Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm khó quên

Nguyễn Thúy Anh (10A Hai Bà Trưng)| 19/07/2015 08:10

(HNM) - Những ngày hè vui vẻ cứ trôi đi, thấm thoắt đã gần tới ngày tập trung cho năm học mới. Tôi và Nga rủ nhau đi mua sách giáo khoa, chúng tôi không quên qua rủ Ngân


Cái biệt danh "liều" được gắn với Ngân từ những ngày thi cuối cấp vừa rồi. Hễ nhắc đến là đứa nào cũng sợ, chỉ tí tẹo nữa thôi là chúng tôi không được học cùng nhau nữa…

Hôm ấy, gần đến ngày thi môn tiếng Anh và cũng là môn cuối cùng của kỳ thi. Ngân - cây điệu đà lớp tôi vẫn điệu như thường - không tỏ ra vất vả hay lo lắng gì. Thấy thế, chúng tôi hỏi Ngân: "Cậu ôn xong hết rồi đấy à? Siêu thế? Bao nhiêu bài mà chẳng biết "tủ" là bài nào mới khiếp chứ". Ngân mỉm cười đáp:

- Ùi xời có gì đâu, đơn giản mà, chỉ cần có chút bản lĩnh là Ok thôi, việc gì phải ra rả như cuốc kêu cơ chứ.
Chúng tôi không hiểu ý Ngân nên càng cố gặng hỏi, biết đâu cách của bạn ấy lại là thượng sách:
- Ngân ơi, cậu truyền cho bạn bè ít "võ" đi, chứ cứ nhai nhải mãi mà không xong, vừa lo vừa sợ.
Ngân ra điều kiện: "Một chầu chè thập cẩm đồng ý không?".

- Chuyện nhỏ - Mấy đứa chúng tôi cùng đồng thanh.
Ngân kéo chúng tôi ra phía cửa sổ rồi nhẹ nhàng rút trong hộp bút ra một tập "phao" chữ nhỏ hơn con kiến, rồi bảo: "Võ đây, xem đi". Mấy đứa nhìn nhau ngạc nhiên:

- Sao cậu dám mang cái này vào phòng thi?
- Thì sao? Đơn giản mà, nó không nằm trong cặp, không nằm ở túi quần, túi áo, mà nằm trong đế giày, nơi đó an toàn tuyệt đối. Cứ mỗi đế xếp phao cho 5 bài, hai đế là đủ 10 bài rồi, có mà thánh biết.
Ngân tự tin đến quả quyết, còn chúng tôi đứa nào đứa nấy đều lắc đầu quầy quậy và bảo Ngân:

- Thôi, dẹp "võ" của cậu đi, thầy cô bắt được tội còn nặng gấp đôi mà còn xấu hổ nữa. Chúng mình học không phải để đối phó mà học để lấy kiến thức cho bản thân, cớ sao phải làm vậy? Cứ cho là lần này cậu thoát, còn những lần sau thì sao? Gian dối cũng thành thói quen, rồi hậu quả chính mình phải chịu.

Chúng tôi chìa tay cùng "d…ê…ê.." một tiếng quyết tâm, ý muốn tẩy chay "môn võ" của Ngân, một bạn trong nhóm nói thêm: "Tất cả các chiêu trò của học sinh về hiện tượng quay cóp đều không qua mắt các thầy cô được đâu". Chúng tôi không thể không lôi Ngân ra khỏi vũng lầy của sai phạm.

Khi Ngân hiểu ra và nghe theo chúng tôi, bỏ nắm "phao" kia đi, cả hội cười và thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi kết thúc cũng tốt đẹp cả. Vậy mà giờ đây mỗi khi nhắc đến chuyện ấy, chúng tôi vẫn cảm thấy sợ với dự định liều lĩnh của Ngân như chính bản thân đã từng mắc lỗi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm khó quên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.