Sang Pháp học thêm kiến trúc từ 1974 và định cư tại Pháp, từng tham gia thiết kế nhiều công trình nổi tiếng thế giới như sân vận động (SVĐ) Stade de France (Pháp), SVĐ quốc gia Pháp Seine- Saint- Denis, Khu Liên hợp thể thao Olympic Bắc Kinh (2008)..., kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị còn là người thiết kế phần cải tạo, nâng cấp Nhà hát lớn Hà Nội năm 1995.
Cái được và chưa được, hiện tại và tương lai kiến trúc Hà Nội là chủ đề chính của cuộc trao đổi giữa ông với PV Hànộimới.
- Yếu tố nào có vai trò quan trọng trong kiến trúc Hà Nội?
- Bất cứ không gian nào của một đô thị dù lớn hay nhỏ, mới hay cũ đều phải chú trọng kiến trúc và sự phát triển của yếu tố này phải phục vụ con người, phù hợp với sự phát triển của đô thị đó. Vấn đề là kiến trúc được định hướng như thế nào. Trong một đô thị không lớn như Hà Nội thì chất lượng kiến trúc phải được coi trọng chứ không phải sự đa dạng, lại càng cần thiết vì nếu không thì rất dễ xảy ra sự lộn xộn như hiện nay.
- Nhiều người cho rằng kiến trúc Hà Nội hiện nay không có đặc trưng riêng, phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm đô thị. Ông nghĩ sao về điều này?
- Nói đến Hà Nội người ta hay liên tưởng đến một đô thị cổ và thực tế là như vậy. Những kiến trúc để lại có dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh Thủ đô còn kiến trúc hiện đại đang làm lại chưa đạt yêu cầu, chưa định hình. Do đó, khó có thể khẳng định đó có phải kiến trúc đặc trưng của Hà Nội và cho Hà Nội hay không. Hiện tại, vẫn còn hai trào lưu. Thứ nhất, ủng hộ lối kiến trúc của các công trình thuộc địa để lại. Song theo tôi, đó cũng không phải kiến trúc của Hà Nội. Tuy nhiên, sự hiện diện của nó quá nhiều nên mang lại cảm nghĩ là ở Hà Nội thì phải kiến trúc như vậy. Còn khu phố cổ là hình ảnh đã có song không tiêu biểu. Cần phải tìm hướng đi mới phù hợp với thời kì hiện đại, với đời sống mới, tiện nghi mới và khí hậu.
- Như vậy, có phải kiến trúc Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi?
- Đúng là giới kiến trúc đang tìm tòi nhiều hướng đi mới. Tất nhiên, mục tiêu hướng tới là làm đẹp Thủ đô. Vấn đề là KTS có được tự do thể hiện sự sáng tạo hay không khi chủ đầu tư-người bỏ tiền chưa coi trọng KTS. Nó có thể đẹp, có thể xấu song là thứ đã được nghiên cứu, tìm tòi. Thiết kế mà qua quá nhiều khâu “kiểm định” thì phiền quá (sẽ tốt nếu góp ý đúng nhưng ngược lại có thể làm thui chột sự sáng tạo). Tôi đồng ý khi đề cập đến sự tìm tòi. Biểu hiện rất rõ: Sự lộn xộn.
- Nhiều người, đặc biệt là giới quy hoạch, kiến trúc sẽ đồng ý quan điểm này của ông. Ông từng thiết kế nhiều công trình ở nhiều đô thị lớn của châu Âu, từ kinh nghiệm cá nhân, ông có cho rằng cần thiết phải định hình diện mạo kiến trúc Hà Nội?
- Trong lĩnh vực kiến trúc, chúng ta không nên định hình một nguyên tắc cố định nào. Kiến trúc phát triển theo nhu cầu xã hội và thay đổi khi quan điểm về thẩm mỹ thay đổi. Không thể buộc kiến trúc Hà Nội phải như thế này, phải như thế kia một cách cứng nhắc. Muốn kiến trúc phát triển có chất lượng thì phải được định hướng (chứ không phải đóng khung) tốt, phải quy hoạch tốt, phải đi đôi với không gian kiến trúc và hình ảnh đường phố đô thị. Nghĩa là quy hoạch đi trước kiến trúc. Pa- ri sở dĩ được cho là đẹp vì quy hoạch quá rõ ràng, tỉ mỉ từng khu, từng vùng, thậm chí chi tiết tới cả hình khối...
- Tại Pháp, cùng với Cty Kiến trúc Costantini Regembal Pa- ri, KTS Hồ Thiệu Trị đã giành được nhiều giải thưởng uy tín về kiến trúc như: Thước kẻ Bạc, Kiến trúc khu vực vùng, Giải thưởng kiến trúc quốc tế đặc biệt cho công trình SVĐ Stade de France... Còn ở Việt Nam, ông đã được Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng và Hội KTS Việt Nam trao tặng giải thưởng kiến trúc dành cho công trình tôn tạo Nhà hát lớn, giải A phương án kiến trúc SVĐ quốc gia Mỹ Đình, giải A phương án kiến trúc Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới... Theo ông, kiến trúc cũ và mới có gì mâu thuẫn nhau khi người ta đưa nhiều lối kiến trúc hiện đại vào Hà Nội?
- Khi nói về kiến trúc Hà Nội, có hai khu vực mà nhiều người quan tâm: Khu phố cổ và khu phố Tây chứ không phải các khu đô thị mới bây giờ. Khu phố cổ mang phong cách của văn hóa dân gian, truyền thống. Khu phố Tây mãi sau này mới hình thành khi được người Pháp gần như bê nguyên kiến trúc bản địa hoặc một số nước châu Âu sang và chỉ có một số điều chỉnh nhỏ cho phù hợp. Thế mà nó đã cùng hiện hữu gần một thế kỷ mà chẳng “đụng chạm” gì nhau. Thành phố đang phát triển, vì thế không có gì mà phải nhảy dựng lên với một vài phương án có vẻ như cách tân, táo bạo. Làm tốt quy hoạch thì chả có gì mà lo vì KTS, tất nhiên KTS giỏi,họ tự biết thiết kế cho phù hợp.
- Dường như anh KTS nào cũng nghĩ thế. Nhưng có lẽ cũng phải “tế nhị” với những khu vực gần như là biểu tượng của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Tây..?
- Đương nhiên rồi dù vẫn nên khuyến khích tìm tòi. Chỉ cần nhớ rằng, kiến trúc nào cũng vậy, phải tính yếu tố chiều cao, cảnh quan và tính hữu dụng. Gần đây, chung quanh khu vực hồ Gươm có giới hạn chiều cao, điều ấy là tốt. ở khu vực hồ Tây, có thể thoải mái hơn, có thể có nhà cao tầng tạo điểm nhấn cần thiết cho cả khu vực.
- Thế còn đối với các khu đô thị mới đã, đang và sẽ được xây dựng?
- Mô hình khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có những cố gắng tốt và tôi nghĩ nên khuyến khích. Tuy nhiên, kiến trúc cục bộ khu đô thị này chưa ổn. Vườn, cây cối, thảm cỏ... tóm lại là không gian xanh quá thiếu. Mà như thế không bảo đảm yếu tố kiến trúc, chưa kể chất lượng môi trường sống sẽ không tốt vì quá nóng, bụi..., khập khiễng quá và hơi hoa mắt. Tôi nghĩ cần phải tôn trọng không gian xanh trong các khu đô thị mới bây giờ. Lỗi chính là nằm ở phần quy hoạch. Tất nhiên, sau quy hoạch tốt phải là quản lí tốt. Đô thị Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, vì thế, không nên bi quan về kiến trúc của nó.
- Xin cảm ơn ông!
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.