Sáng nào cũng dậy sớm chạy tập thể dục, ông Tuấn ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân thường chứng kiến cảnh bà con ngoại thành chở nông sản cồng kềnh vào phố. Xe máy chất hàng ngất ngưởng, chỉ để chừa tí yên cho người lái ngồi mớm. Cồng kềnh là thế nhưng lái xe vẫn phóng tít mù, thế mà chả thấy bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Đem những điều tận mắt nhìn thấy thắc mắc với ông Tài hàng xóm, ông ấy bảo:
- Chẳng qua là mấy chú cảnh sát giao thông cảm thấy nhẫn tâm khi thổi phạt bà con. Một xe rau, xe thịt của bà con, lặn lội từ sớm tinh mơ để vào nội thành, tiền lãi chẳng đủ một phiếu phạt. Bất đắc dĩ lắm mấy chú ấy mới phải phạt.
Ông Tuấn bức xúc:
- Mọi người phải bình đẳng và tôn trọng pháp luật chứ! Nếu cứ để như vậy thì người dân sẽ nhờn luật à.
Ông Tài kiên nhẫn thuyết phục bạn:
- "Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình". Các cụ ta xưa nay vẫn dạy vậy mà ông! Đặt mình vào vị trí mấy chú cảnh sát giao thông, nhìn cảnh mưu sinh vất vả của bà con, nỡ lòng nào mà phạt. Thông cảm cho mấy chú cảnh sát, cũng cảm thông với bà con nghèo, ông ạ.
Dịu giọng một chút, ông Tuấn tiếp tục:
- Ngày xưa nói thế thì đúng, nhưng bây giờ tốc độ sống nhanh, nếu cứ vị tình thì làm sao mà quản lý xã hội được. Hỗ trợ người nghèo, tạo điều kiện để họ làm ăn là tốt. Nhưng phải có cách nào đó, chứ không thể làm ngơ cho họ vi phạm pháp luật. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Phải coi pháp luật trên tất cả thì xã hội mới nghiêm, ông ạ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.