Không biết cuốn toán nâng cao lớp 5 trốn vào đâu rồi nhỉ? Tức ghê! Sao cái bọn đồ đạc, sách, vở chúng cứ như có phép tàng hình ấy! Lúc nào cần đến cái gì là y như rằng nó chơi trò ú tim trốn tìm với mình ngay. Bới mãi, lục mãi, cuốn sách vẫn trốn biệt.
Bỗng cái hộp bút màu xuất hiện. Những màu xanh, đỏ, tím, vàng như nhảy múa, cười đùa trước mắt tôi. Cái hộp bút màu tôi mượn của cái Thảo từ hồi làm bích báo nhân dịp 20-11. Dạo ấy, cũng một vài lần Thảo nhắc đòi, nhưng lần nào tôi cũng: "Ơ, sorry! Tớ quên mất rùi!"… Phải tới dăm bảy lần quên như thế. Xin lỗi hoài, xấu hổ quá. Chiều thứ sáu cuối tuần, tôi đã cẩn thận viết nhắc việc vào tờ giấy, dán luôn vào hộp bút cho nhớ. Nhưng khi về nhà, thì cái giá sách của tôi bừa bộn quá, tìm mãi chưa ra… Cứ thế, rồi thì cả tôi và Thảo cùng quên chuyện cái hộp bút màu này, cho đến tận bây giờ…
Tôi lấy cái khăn lau lớp bụi phủ trên hộp bút. Rồi tần ngần nhìn ngắm. Rồi lấy tờ giấy trắng ra vẽ… Màu xịn có khác, rực rỡ và bám giấy, nên bức tranh rất đẹp… "Cái Thảo đã có hộp màu khác từ lâu rồi… Mà nó cũng có nhớ, có đòi nữa đâu… Hay là… mình cứ lờ đi, cứ giữ lấy mà dùng… Nhà nó giàu thế, mẹ nó chiều nó như thế, hễ nó đòi gì, muốn gì là có ngay… Với lại, cái Thảo chỉ thích chơi bóng rổ thôi, chứ nó vẽ xấu như ma nên nó ghét môn vẽ mà…". Tôi cứ nghĩ miên man như thế, để bao biện cho một ý định đang nhen nhóm trong đầu mình. Tôi không muốn trả lại Thảo cái hộp màu!
Bài vẽ với đề tài "giờ ra chơi" tuần đó, tôi được 10 điểm, cô giáo khen và trưng lên bức tường ở cuối lớp. Các bạn cũng thích bức tranh ấy vì nhận ra tôi vẽ những ai ở trong đó.
- Tóc ngắn này là Mai, kính cận này là tớ đấy! He he! - Cái Mi chỉ tay vào bức tranh và hét toáng lên - Cám ơn cậu nhé! - Nó nháy mắt, búng một cái vào mũi tôi rồi cười toe, khoái trá.
- Còn tay có cái vòng và đôi giày cao cổ này đích thị là Trâm… - Mai chen vào, nói thế.
Cái Thảo khoác tay tôi và bảo:
- Cậu có năng khiếu thật đấy. Rồi cậu sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, cậu sẽ có tranh treo ở bảo tàng… Còn tớ, tớ sẽ là vận động viên bóng rổ… Hi hi!
Lần đầu tiên, được cô giáo và bạn bè khen ngợi mà tôi không thấy vui. Nhìn vào bức tranh đó, tôi còn thấy khó thở, thấy lúng túng. Cứ như bị ai bắt quả tang mình đang làm việc xấu…
Hôm sau, tôi mang hộp màu đến lớp từ sớm. Tôi chờ để trả lại cái Thảo. Nó cười:
- Tặng cậu đấy, họa sĩ! Cậu cần màu hơn tớ! Vẽ nhiều tranh đẹp vào nhé!
Tôi lúng túng, rồi thở nhè nhẹ… Cái Mai, cái Mi, cái Trâm ở bức tranh trên tường hình như cũng đang nhè nhẹ thở, vì chúng nó cũng biết chuyện bí mật về cái hộp màu mà!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.