Vấn đề không phải là nói cái gì mà là ai nói. Câu danh ngôn này lại được kiểm nghiệm trong thực tế khi ngày 26-10, Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát tại hội nghị “Thế giới không có chủ nghĩa xi-ôn” ở Tê-hê-ran đã tung ra mấy từ về việc quốc gia Do Thái “cần bị xóa khỏi bản đồ”. Những lời tuyên bố như thế từng được đưa ra trong nhiều cuộc biểu tình của người A-rập phản đối người Do Thái. Tuy nhiên, khi nguyên thủ quốc gia I-ran cũng nói công khai như vậy thì quả thực là một sự bất thường.
Khác với người tiền nhiệm, giáo sĩ có khuynh hướng ôn hòa Mô-ha-mát Kha-ta-mi, đương kim Tổng thống I-ran đang tỏ ra không khoan nhượng đối với chủ nghĩa xi-ôn và quốc gia Do Thái. Ngày 26-10, trong hội thảo hàng năm để bày tỏ sự đoàn kết với cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của người Pa-le-xtin, ông A-ma-đi-nê-giát đã nhấn mạnh: “Việc xác lập chế độ Xi-ôn là một hành động của kẻ áp bức thế giới chống lại thế giới Hồi giáo. Những cuộc đụng độ lẻ tẻ trên mảnh đất bị chiếm đóng là một phần của cuộc chiến tranh định mệnh.
Kết quả làhàng trăm năm chiến tranh sẽ được định rõ trên mảnh đất của người Pa-le-xtin. I-xra-en cầnphải bị xóa khỏi bản đồ”... Ông còn nói thêm: “Bất kỳ ai thừa nhận thực thể I-xra-en có nghĩa là đã ký vào sự đầu hàng của thế giới Hồi giáo”. Tổng thống I-ran cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã công nhận quốc gia Do Thái rằng họ sẽ “phải đương đầu với sự phẫn nộ của chính các công dân ở quốc gia mình”... Tới ngày 28-10, trong một cuộc biểu tình chống phương Tây ở Tê-hê-ran, trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống I-ran vẫn tiếp tục cách nói cứng rắn của mình và gọi Mỹ và I-xra-en là “những thực thể trắng trợn”. Ông cũng cho rằng, mọi phê phán của phương Tây đối với các tuyên bố của ông đều “không có giá trị gì” !
Như vậy là “hòn đất” đã được “ném đi” và dĩ nhiên sẽ có “hòn chì ném lại”. Phản ứng dữ dội nhất đối với các tuyên bố của ông A-ma-đi-nê-giát hiển nhiên phải là từ phía quốc gia Do Thái cũng như các đồng minh ở phương Tây. Thậm chí Ngoại trưởng I-xra-en Xin-van Sa-lôm đã ngay lập tức không ngần ngại liệt I-ran vào danh sách những “mối nguy hiểm rõ ràng cấp bách”, có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần để buộc thế giới còn lại trở thành “con tin” của mình. Phó Thủ tướng I-xra-en Si-mông Pê-rết thậm chí còn nặng lời hơn khi đánh giá lời tuyên bố của Tổng thống I-ran “tương đương với một tội ác chống nhân loại” và yêu cầu loại I-ran ra khỏi LHQ như một thế lực quá khích... Những quốc gia phương Tây như: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha... đua nhau triệutập đại sứ I-ran tại nước sở tại tới để chất vấn và bày tỏ sự phản đối phát biểu nói trên của ông A-ma-đi-nê-giát... Oa-sinh-tơn cũng bày tỏ nỗi lo lắng to lớn trước thái độ quyết liệt của Tê-hê-ran trước I-xra-en và chủ nghĩa xi-ôn và tiếp tục nhấn mạnh tới những lời cáo buộc cũ về việc I-ran vẫn tiếp tục duy trì tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân... Theo AP, ngày 28-10, Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đã gọi I-ran, cũng như Xi-ri, một quốc gia A-rập khác vì một lý do gì đó cũng đang khiến Oa-sinh-tơn cảm thấy “khó ở” là “những chế độ bất hợp pháp” (?!). “Hòn chì ném lại” này xem ra có vẻ quá nặng vì nói cho cùng, ông chủ Nhà Trắng giống như trong trường hợp I-rắc trước kia, cho tới hôm nay vẫn không đưa ra được bằng chứng gì cụ thể và xác thực lý giải, tại sao I-ran và Xi-ri lại là “những chế độ bất hợp pháp” ?
Không mấy đồng tình với quan điểm quá căng thẳng trên là LB Nga, nước đang có những sự hợp tác nhất định với I-ran. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp một mặt cũng ngỏ ý không đồng tình với tuyên bố của Tổng thống I-ran nhưng mặt khác lại lưu ý cộng đồng quốc tế rằng, cho tới hôm nay vẫn không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy, “có mối đe dọa rõ ràng nào về chương trình hạt nhân của I-ran”. Theo Mát-xcơ-va, cộng đồng quốc tế cần cố gắng để bình thường hóa tình hình xung quanh vấn đề I-ran chứ không nên để mọi sự có nguy cơ dẫn tới cảnh “già néo đứt dây”. Và vì thế, các nước cần phải tin tưởng những thông tin về vấn đề hạt nhân của I-ran do Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cung cấp, không để cho những quan điểm chính trị đầy định kiến lôi kéo, đường quang không đi đâm quàng bụi rậm...
Cũng phải nói thêm rằng, đại bộ phận thế giới A-rập đã tỏ ra lãnh đạm với tuyên bố củaTổng thống I-ran. Ngay cả chính quyền Pa-le-xtin cũng không mấy hào hứng với cách biểu hiện tình đoàn kết với mình như đã diễn ra ở Tê-hê-ran. Lãnh đạo bộ phận đàm phán trong tổ chức giải phóng Pa-le-xtin, ông Xa-íp A-ri-cát đã tuyên bố: “Chúng tôi công nhận sự tồn tại của Nhà nước I-xra-en và chúng tôi luôn tìm mọi cách thúc đẩy tiến trình hòa bình với I-xra-en, chính vì thế tuyên bố của Tổng thống I-ran với chúng tôi là không thể chấp nhận được”.
Thế giới thời hiện đại không thể trở thành nơi tử chiến mà phải là chỗ để thương lượng và thỏa hiệp để khỏi dẫn tới cảnh đầu rơi máu chảy mang mùi vị của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhận định này có thể đượcnhắc đi nhắc lại mà không bao giờ cảm thấy là thừa.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.