Hoạ sỹ Đinh Thị Thắm Poong(HNMĐT)- Đinh Thị Thắm Poong sinh ra trong một gia đình dân tộc, mẹ người Thái, bố là người Mường ở Lai Châu. Chính chất tự nhiên của vùng đất nguyên sơ ấy đã ngấm vào chị và trở thành một "bản năng" trong con người chị và chị luôn vẽ với bản năng tự nhiên ấy. PV HNMĐT đã có cuộc trò chuyện với Đinh Thị Thắm Poong - một trong những nữ hoạ sỹ hàng đầu Việt Nam hiện nay...
PV: Có phải sở trường của chị là vẽ thiên nhiên?
Đinh Thị Thắm Poong (ĐTTP): Tôi cho rằng bản năng con người như: giác quan thứ 6, nó là ý thức chứ không phải phản xạ. Tôi được sinh ra tại miền núi, nên cái chất tự nhiên nó ngấm vào con người tôi nên tôi chỉ việc vẽ ra chứ không xác định là mình chuyên vẽ cái gì.
PV: Con đường nào đã đưa chị đến với hội họa?
ĐTTP: Có thể nói rằng tôi là một người may mắn, mọi việc đối với tôi diễn ra khá suôn sẻ. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, khi được đi theo mẹ tôi (một diễn viên múa tỉnh Lai Châu) đi diễn, tôi đã luôn thích ngắm nhìn các hình vẽ trên tấm panô, áp phích minh họa trên sân khấu. Sau này lớn lên, đi học thấy tôi thích thi vào trường Mỹ Thuật, bố tôi đã rất khuyến khích cho tôi theo nghề vẽ. Thi vào trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, tôi đỗ vào khoa điêu khắc của trường, nhưng cuối cùng tôi lại không theo nghề điêu khắc.
Bức tranh đầu tiên tôi chính thức sáng tác vào năm 1997 và đã có triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm đó tại Salon Natasha Hà Nội - Việt
PV: Trong tranh của chị thường chỉ thấy chị vẽ quang cảnh thiên nhiên miền núi, hoặc những người phụ nữ dân tộc. Vì sao chỉ chỉ sáng tác về quê hương mặc dù chị sống ở thành phố đã khá lâu?
ĐTTP: Tôi không cố ép mình vẽ thành thị, vì nghệ thuật là cảm xúc. Tôi vẽ bằng tâm hồn yêu quê hương của mình. Còn vẽ về những người dân tộc, là do tôi được sinh ra ở đây nên tôi hiểu rất rõ về họ.Trong tranh tôi vẽ người H'Mông mặc dù họ không phải dân tộc của tôi nhưng tôi cảm nhận về họ rất rõ. Cảm nhận rằng họ rất chung thuỷ, mạnh mẽ, khôn ngoan và giỏi giang, họ đẹp và có cả 1 chút đáng sợ nữa.
PV: Chị ngưỡng mộ những hoạ sỹ Việt
ĐTTP: Tôi cũng giống như các hoạ sỹ khác ở Việt
PV: Sức làm việc của chị như thế nào? Chị vẽ để kiếm tiền hay sáng tác nghệ thuật?
ĐTTP: Tôi luôn tự gây sức ép làm việc cho mình, khi làm việc tôi hay bị cuốn theo. Khi bắt được cảm xúc tôi sẽ vẽ ý tưởng ra trước, sau đó tôi sẽ sắp xếp thời gian để vẽ thành tác phẩm.
Cho đến giờ tôi vẫn tự hài lòng rằng đã sống được bằng tranh của mình. Nếu nói là vẽ tranh không vì tiền là không thật. Nhưng phải tách bạch giữa nghệ thuật và kinh doanh. Tôi cũng rất nể những người vẽ tranh kiếm tiền, họ đều là những người rất đặc biệt, đa tính cách. Dù sao thì khối lượng công việc họ làm cũng rất đáng nể.
PV: Để nói một câu về tính cách của mình, chị có thể nói gì?
ĐTTP: Trong cuộc sống, lúc bốc lên thì tôi nói rất nhiều, nhưng cũng có lúc lại rất khó mở lời. Tôi là người ít quyết định trong cuộc sống, tôi thường để cuộc sống diễn ra tự nhiên như nó vốn có, cuộc sống như dòng suối cứ tự chảy...
PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Tuyết Minh(thực hiện)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.