(HNMCT) - Chọn cho mình một lối đi riêng, nữ họa sĩ Thanh Thục đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng mỹ thuật Việt Nam với những tác phẩm được làm từ chất liệu vải. Xem những bức tranh cắt vải của chị, dễ dàng cảm nhận được cảm xúc chất chứa trong tâm hồn đa cảm của nữ họa sĩ.
1. Họa sĩ Thanh Thục sinh năm 1960, là người con của đất thành Nam. Thuở còn bé, Thanh Thục đã rất thích vẽ. Niềm đam mê ấy được nhen lên sau mỗi lần lẽo đẽo theo cha đi vẽ tranh cổ động. Không có cọ, cô bé Thục lấy bút, lấy que, thậm chí cả gạch non để vẽ. Khi thì vẽ trên giấy, lúc trên sân nhà, nền đất...
Nhận ra năng khiếu của cô bé qua những bức hình mộc mạc, họa sĩ Phạm Quyền khuyên bạn mình (cha của Thanh Thục) định hướng cho con gái theo ngành Mỹ thuật. Ông trực tiếp hướng dẫn cô bé cách bố cục tranh sao cho cân đối, phối màu sao cho hài hòa. Với sự dìu dắt của họa sĩ Phạm Quyền cùng sự động viên của gia đình, tình yêu với hội họa của Thanh Thục lớn dần theo năm tháng. Năm 16 tuổi, Thanh Thục thi đỗ khoa Hội họa, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội). Đây là dấu mốc đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của nữ họa sĩ.
2. Từng thử sức với một số chất liệu, nhưng với họa sĩ Thanh Thục, tranh cắt vải như là duyên tiền định, cho chị sự đồng cảm và khơi gợi trong chị nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Chị kể, khi đang là sinh viên năm cuối, trong một lần về quê, chị đến nhà một người bạn làm thợ may, thấy những mảnh vải vụn, chị liền lấy kéo mày mò cắt dán, ghép thành một bức tranh. Sự tình cờ khi thực hiện bức tranh vải đầu tiên đó chính là cơ duyên đưa họa sĩ Thanh Thục đến với tranh cắt vải.
Gần 40 năm gắn bó với tranh cắt vải là gần 40 năm chị miệt mài tìm họa tiết, sắc độ trong từng tấm khăn, mảnh vải để đưa vào tác phẩm của mình. “Họa phẩm mà tôi tìm kiếm đã được mặc định trên những tấm vải. Tôi không thể phóng to, thu nhỏ hay sao chép. Bởi thế, với tôi, việc lựa chọn sắc độ, loại vải hay họa tiết phù hợp với tác phẩm là điều vô cùng khó khăn” - họa sĩ Thanh Thục chia sẻ.
Hạn chế của chất liệu vải không ít lần làm đứt mạch xúc cảm đang cuộn chảy trong chị..., nhưng đó cũng chính là thử thách giúp rèn luyện đức tính kiên trì và bền bỉ. Không thể thêm những mảng màu hay nét cọ, nên chị ít khi phác thảo trước tác phẩm mà chủ yếu nương vào những họa tiết mình đã có rồi mới quyết định kích thước, màu sắc, bố cục cho tác phẩm...
Có những bức tranh đã hoàn thiện tới 80%, nhưng vì không tìm được họa tiết phù hợp với ý tưởng về một vạt nắng, một bờ rào... nên chị đành gác lại để tìm kiếm ý tưởng cho một bức tranh mới, đợi khi tìm được họa tiết vải ưng ý thì mới hoàn thiện bức tranh dang dở. Vậy nên, nhiều tác phẩm của chị gối từ năm này sang năm khác. Và có những khi, để làm nốt một chi tiết của bức tranh, chị say sưa đến quên cả thời gian. Đi đâu chị cũng tranh thủ tìm kiếm, gom góp chất liệu cho tác phẩm...
Xem tranh của họa sĩ Thanh Thục, không khó để nhận ra tình cảm sâu lắng mà chị dành cho quê hương, cho những nẻo đường mà mình đã qua, những vùng đất mình từng gắn bó. Họa sĩ Thanh Thục chia sẻ: “Qua tác phẩm, tôi muốn công chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam, từ cao nguyên xa xôi đến miền trung du, làng quê đồng bằng Bắc Bộ hay những góc phố chốn thị thành...”.
3. Gần 40 năm gắn bó với tranh vải, họa sĩ Thanh Thục đã có hàng trăm tác phẩm, trong đó có rất nhiều tác phẩm đã được giới thiệu với công chúng. Đầu tiên là triển lãm cá nhân mang tên “Nhịp xuân 1” được tổ chức tại Hà Nội năm 2015. Tiếp đó là các triển lãm chung như: Triển lãm “Vải và giấy dó” cùng họa sĩ Lê Tuấn Anh (năm 2016); triển lãm “Sắc màu Bắc Trung Nam” (cùng nhóm họa sĩ 3 miền, năm 2017); triển lãm “Vải và vải” cùng nghệ sĩ người Pháp Catherinne (năm 2017); triển lãm “Vải và trúc chỉ” cùng họa sĩ Ngô Đình Bảo Vy (năm 2018); triển lãm “Vải và thép” cùng nhà điêu khắc Lê Thị Hiền (năm 2020).
Mới đây nhất, chị giới thiệu với công chúng 30 tác phẩm trong triển lãm “Tôi, Hà Nội và sắc vải”. Đây là đề tài đã trở đi trở lại rất nhiều trong sáng tác của nữ họa sĩ, và cũng là một đề tài mà họa sĩ Thanh Thục luôn đau đáu. “Đã có rất nhiều bài hát hay, những bức tranh đẹp, nhiều sáng tác văn học thành công về đề tài Hà Nội... Bởi thế, chọn đề tài Hà Nội cho tranh cắt vải là một thách thức, một áp lực lớn đối với tôi” - họa sĩ Thanh Thục bộc bạch.
Xem “Tôi, Hà Nội và sắc vải” của họa sĩ Thanh Thục, công chúng như được trở lại với một Hà Nội xưa cũ, những cửa ô, góc phố, biệt thự cổ, mái ngói thâm nghiêm...; một Hà Nội thơ mộng trong mùa thay lá, những sớm mùa đông, những chiều hoàng hôn hay những ô cửa nhỏ, những góc phố quen...
Có những lời bài hát, những câu thơ hay đã được nữ họa sĩ chọn làm tên tác phẩm của mình, như để gửi gắm cảm xúc về Hà Nội. Có thể kể tới: “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội”, “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”, “Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi” hay “Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ”, “Hà Nội một thời đạn bom, một thời hòa bình"...
Chứng kiến chị tỉ mỉ chọn từng ganh vải sao cho phù hợp với độ xa - gần, sáng - tối, rõ - mờ mới thấy hết sự kỳ công và biết bao tâm sức mà chị dành cho tác phẩm của mình. Họa sĩ Thanh Thục bảo rằng, chị luôn muốn tác phẩm của mình phải “đủ độ chín, đủ độ đẹp”, cũng bởi thế mà chỉ khi cảm xúc đã chín muồi thì chị mới bắt tay vào sáng tác.
Như bức tranh vải về hồ Gươm chẳng hạn. Để có được cảm hứng cho tác phẩm này, chị đã phải trở đi trở lại hồ Gươm vào nhiều khung giờ khác nhau, vào các mùa khác nhau để chọn ra khoảnh khắc đẹp nhất. Chọn góc nhìn về hồ Gươm từ tháp Hòa Phong, nữ họa sĩ đã khéo léo đan cài tháp Rùa xưa với hình ảnh mới về cây hoa ban, với mong muốn kéo miền đất xa xôi về với Hà Nội. Hay bức tranh về Ô Quan Chưởng, họa sĩ Thanh Thục chẳng nhớ hết đã bao lần mình qua đây. Cho đến một ngày cửa ô ấy đi vào tâm thức, cảm xúc bung ra, đó cũng là lúc chị cầm kéo để bắt đầu với những sắc vải của mình.
Chọn một ganh vải, một chi tiết để nói về một địa danh của Hà Nội còn đang hiển hiện, đó là áp lực không hề nhỏ với họa sĩ Thanh Thục khi thử sức với chất liệu vải. Có những chi tiết mà để tạo độ sâu của không gian, chị đã phải chồng xếp bằng rất nhiều lớp vải mỏng. “Từng chút, từng chút một, hôm nay dựng nhà, mai tôi lợp ngói, ngày kia tôi trồng cây... Ngồi tỉ mẩn chọn sắc cho từng chiếc lá bàng bay ngang phố, một vạt nắng vương trên hè, một chiếc xe đạp dựng hững hờ, bác xích lô lau vội giọt mồ hôi sau một ngày vất vả... Hà Nội của tôi đấy, tôi có thể cắt một bức trường cảnh với cả một dãy phố dài. Tôi muốn lui về nơi góc phố có quán cà phê quen thuộc, bình yên... Tôi muốn nói hết ra những điều tôi yêu thương, những kỷ niệm đang cựa mình đòi đi ra” - họa sĩ Thanh Thục trải lòng.
Gặp họa sĩ Thanh Thục trong những ngày chị đang bận rộn với triển lãm, nữ họa sĩ cho hay, sau “Tôi, Hà Nội và sắc vải”, chị sẽ tiếp tục theo đuổi đề tài này bởi với chị, niềm yêu Hà Nội chưa bao giờ nguôi. Và, bên cạnh một Hà Nội mến thương, chị mong sẽ được trải nghiệm trên các cung đường trên dải đất hình chữ S để có thể đưa tất cả vẻ đẹp của đất nước mình hòa quyện trong từng sắc vải...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.