(HNMCT) - Họa sĩ Đặng Tiến sinh năm 1963 ở thành phố Hoa phượng đỏ, hiện là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng. Đặng Tiến được đánh giá cao ở mảng tranh sơn dầu với đề tài tĩnh vật, phong cảnh và chân dung. Anh đã được trao nhiều giải thưởng mỹ thuật, có nhiều triển lãm cá nhân tại Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.
- Tôi rất thích cái cách anh chìm đắm vào phong cảnh, bầu trời, mặt nước, nếp nhà, những tán cây, những đóa hoa nhỏ... chúng luôn đặc biệt tinh tế. Vậy đề tài có ý nghĩa thế nào đối với anh?
- Ngay từ khi chập chững vào nghề, tĩnh vật và phong cảnh là đề tài tôi vẽ thường xuyên. Sau đó, trong nhiều năm, tôi chuyển đề tài sang bố cục người. Từ năm 2013, Hải Phòng mở trại sáng tác, trong đợt đưa anh em đi ngoại thành vẽ, nhìn cảnh vật tôi tìm lại được cảm xúc về đề tài này. Và từ đó đến nay tôi gắn bó với nó. Với tôi, vẽ về đề tài gì cũng được, quan trọng là mình có cảm xúc và suy nghĩ, nghiên cứu kỹ càng.
- Anh thường vẽ sơn dầu nhỉ? Tôi nghe nói khí hậu ở ta không tốt cho sơn dầu?
- Trước đây, tôi vẽ nhiều chất liệu. Vài chục năm trở lại đây, tôi chủ yếu vẽ sơn dầu. Ở Việt Nam, nhất là miền Bắc, khí hậu khá khắc nghiệt với các chất liệu mỹ thuật. Nhiệt độ và độ ẩm chênh lệch lớn là điều không tốt cho mọi chất liệu chứ chẳng riêng sơn dầu.
- Anh sinh ra, lớn lên, gây dựng sự nghiệp, đến lúc có danh tiếng như bây giờ đều gắn với Hải Phòng. Có khi nào anh muốn chọn một nơi khác để sống và làm việc không, như Hà Nội chẳng hạn?
- Lúc tôi mới vào nghề, mỹ thuật Hải Phòng khá trầm. Tôi từng rủ một số họa sĩ Hải Phòng học mỹ thuật, sống tại Hà Nội về Hải Phòng làm việc. Nhưng điều kiện Hải Phòng thời đó so với Hà Nội khác xa nhau lắm, từ việc mua họa phẩm đến công bố và bán tác phẩm cũng như không khí sáng tác..., nên chẳng những không ai về mà còn nhiều người bứt áo ra đi. Năm 1998, sau khi tôi bày triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội, nhiều anh em họa sĩ khuyên tôi lên Hà Nội. Tôi cũng đã đi xem vài chục ngôi nhà trên ấy để chọn mua. Có điều sếp của tôi hồi ấy giữ tôi lại. Nhiều năm qua đi, sau này cũng có lời mời tôi lên Hà Nội làm việc, nhưng tự nhiên thấy ngại, không muốn di chuyển nữa, nhất là thấy Hà Nội quá đông đúc, có phần ngột ngạt. Hơn nữa, điều kiện bây giờ cũng dễ hơn trước về mọi mặt, nên tôi vẫn ở lại Hải Phòng. Bạn bè nói tôi sống ở Hải Phòng nên có nhiều thiệt thòi. Tất nhiên rồi!
- Nếu nhìn lại cuộc đời hội họa của mình, điều anh thấy tâm đắc nhất là gì? Có điều gì anh từng muốn mà chưa thực hiện được không?
- Tôi đam mê hội họa từ nhỏ. Bố tôi mất khi tôi đang học lớp 6 (năm 1976) ước mơ lên Hà Nội học mỹ thuật không thực hiện được. Khi đi làm tôi cũng chỉ muốn làm xong việc cơ quan rồi dành thời gian cho đam mê của mình. Nhưng công việc của tòa soạn báo ngày càng nhiều, ngốn hết thời gian, kể cả thời gian cho gia đình...
Nên mất hơn chục năm, việc sáng tác của tôi rất khó khăn, đứt quãng, dù tôi vẫn đau đáu về nghề. Lẽ ra tôi phải bứt ra từ sớm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho đam mê của mình. Cuối năm 2012, khi con gái lớn của tôi đỗ đại học, tôi mới chuyển sang làm biên tập cho tạp chí Cửa Biển của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng, có nhiều thời gian hơn cho sáng tác. Nghĩ lại thấy tiếc!
- Hải Phòng có đời sống mỹ thuật sôi động. Là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, anh có thể lý giải nguyên nhân không?
- Những năm gần đây, mỹ thuật Hải Phòng hoạt động khá sôi nổi. Có thể do điều kiện kinh tế khá hơn, mỹ thuật được coi trọng hơn nên có nhiều người theo nghề. Lực lượng họa sĩ trẻ Hải Phòng gần đây khá đông và ham làm việc. Tiếp nữa, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức nhiều trại sáng tác, triển lãm; có sự hỗ trợ, động viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam, của nhiều họa sĩ tên tuổi trên cả nước cũng như một số doanh nghiệp, mạnh thường quân tại Hải Phòng. Có thể nói, về phong trào cũng như con người, mỹ thuật Hải Phòng đang tạo được đà phát triển, tạo được dấu ấn dù còn khiêm tốn.
- Như giờ thì khá là dễ hình dung, nhưng vài thập kỷ trước chẳng hạn, muốn giới thiệu những tác phẩm chất lượng thì giới họa sĩ Hải Phòng phải làm thế nào?
- Trước đây, Hải Phòng mỗi năm chỉ có 1 triển lãm mỹ thuật với số lượng tác phẩm khiêm tốn, rất ít người xem. Họa sĩ Hải Phòng muốn công bố tác phẩm thường phải mang lên Hà Nội dự một triển lãm nào đó. Việc mang tác phẩm, nhất là những tác phẩm có kích thước lớn một chút, lên Hà Nội cũng rất khó. Việc bán tác phẩm còn khó hơn nhiều, thường phải gửi vào các gallery tại Hà Nội. Nói thế để thấy bây giờ rất thuận lợi!
- Cảm ơn những chia sẻ của anh!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.