Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp

Phạm Huệ Linh| 26/10/2014 06:49

Tôi và cô con gái 9 tuổi đang bay từ Charlotte, Bắc Carolina đến Miami, Florida. Chồng tôi đã đến Florida làm việc được 5 tháng. Hai mẹ con rất hứng khởi với chuyến đi vì lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

Như thường lệ, chuyến bay từ Charlotte đến Miami luôn chật cứng. Khi làm thủ tục bay, tôi để ý đến đoàn Hướng đạo sinh ở cổng và nói với con gái tôi rằng, được bay với các cậu bé Hướng đạo sinh thì thật là vui.


Do chúng tôi lấy thẻ lên máy bay muộn nên hai mẹ con tôi không thể ngồi cạnh nhau và bị chia cắt bởi một lối đi. Đó thực sự không phải là vấn đề lớn, thế nhưng con gái tôi hơi căng thẳng về chuyến đi và bảo tôi đọc truyện cho cô bé nghe. Cố gắng đọc khi bị lối đi cản trở quả thực là một thách thức. Khi hai hành khách ngồi cùng hàng với chúng tôi lên máy bay, tôi hỏi họ có thể đổi chỗ cho chúng tôi để chúng tôi được ngồi cạnh nhau và như vậy con gái tôi được ngồi gần cửa sổ không. Họ từ chối và nói rằng họ muốn ngồi ở chỗ đã được chỉ định. Trong khi đó, một người mẹ trẻ và ba đứa con của cô ấy ngồi trên tôi mấy hàng cũng đang hoảng loạn. Có sự nhầm lẫn trong thẻ lên máy bay của họ và cả gia đình bị tách riêng ra. Những hành khách cùng hàng với cô ấy cũng từ chối ngồi sang chỗ khác. Người mẹ có thể ôm đứa bé nhất, nhưng cậu con trai 6 tuổi và cậu lớn hơn ngồi rải rác trên máy bay. Cô ấy rất sợ khi các cậu bé ngồi với người lạ. Cô ấy khóc nhưng không ai giúp đỡ cô ấy cả.

Bỗng nhiên, đội trưởng đội Hướng đạo sinh đứng lên và nói: "Thưa cô, cháu có thể giúp cô". Và cậu ấy mất 5 phút sắp xếp lại nhóm của mình để gia đình cô ấy được ngồi gần nhau. Các cậu bé vui vẻ tuân theo hướng dẫn của đội trưởng mà không một chút phàn nàn.

Con gái tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ với ý nghĩ rằng mình không được ngồi gần mẹ hoặc cạnh cửa sổ. Tôi nói với cô bé rằng tôi không thể làm khác được. Thật ngạc nhiên, người đàn ông ngồi cạnh đội trưởng đội Hướng đạo sinh quay sang tôi và hỏi: "Có phải con gái bà thích chỗ của tôi không? Tôi cảm thấy hơi chật chội khi phải ngồi cạnh cửa sổ và tôi thích ngồi gần lối đi hơn". Chúng tôi đổi chỗ ngồi và tiếp tục cuộc hành trình. Mẹ con tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được ngồi cạnh nhau và con gái tôi tha hồ ngắm cảnh.

Liệu người đàn ông kia có đổi chỗ cho chúng tôi nếu như đội Hướng đạo sinh không làm điều đó với người mẹ trẻ kia và những đứa con của cô ấy? Tôi không biết. Nhưng tôi chắc một điều hành động tốt thường lan truyền, một hành động tốt sẽ làm nảy sinh một hành động tốt khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.