(HNM) -Hồi tôi học lớp 5, chúng tôi có cô giáo chủ nhiệm mới. Ngày đầu tiên nhận lớp, cô nói: "Tất cả các em đều dễ thương. Em nào cũng xinh xắn và đáng yêu".
Cô đã nói không thật vì trong số học trò của cô vẫn còn một học trò mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch thì làm sao đáng yêu được. Và học trò đó chính là tôi, một đứa trẻ con nhà nghèo. Rồi cô ngồi nói chuyện với từng người. Đến lượt tôi, cô hỏi: "Thế em tên gì". Tôi trả lời cộc lốc: "Lan". "Nhà em có xa trường không": "Xa". Cô còn hỏi nhiều câu nữa nhưng tôi chỉ trả lời cộc lốc và trống không. Tôi nghe rõ mọi lời xì xào về tôi nhưng tôi mặc kệ.
Rồi thời gian cứ trôi đi, tôi sống thu mình và ít chơi với bạn bè hơn. Mà cũng chẳng ai muốn chơi với tôi vì tôi luộm thuộm, nhem nhuốc, lại không lễ phép với cô. Nửa học kỳ qua đi, gần đến ngày nhà giáo Việt Nam, ai cũng háo hức chuẩn bị quà tặng cô. Còn tôi thì không có tiền để mua quà, tôi chỉ có duy nhất 2.000 đồng trong tay nên chẳng thể mua gì. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ gấp hạc tặng cô. Tối về, tôi loay hoay đến tận khuya mới gấp được một con hạc trông khá đẹp. Ngày hôm sau, đứa nào cũng cầm trên tay một món quà được gói bằng giấy bóng kính, trừ tôi. Quà của tôi đặt trong một cái hộp nhỏ và gói bằng mảnh giấy xanh cứng loại rẻ tiền và chìm nghỉm trong đống quà của các bạn khác. Hôm đó, lớp tôi muốn cô mở quà ngay trên lớp và cô đồng ý. Cô lần lượt mở các món quà, tất cả đều rất đẹp, nào là vải áo, cuốn sổ, khăn quàng cổ... Và rồi cũng đến món quà của tôi.
Thấy con hạc, một số bạn phì cười. Cô lấy ra một tờ giấy, đọc và rơi nước mắt. Đó là lời tâm sự và lời xin lỗi của tôi gửi đến cô. Rồi cô nhìn về phía tôi, ngỏ lời khen: "Con hạc này đẹp quá!". Ngay lập tức, những nụ cười chế giễu ngừng bặt. Hôm đó tôi nán lại phòng học chờ đến khi cô đi qua chỉ để nói: "Cô ơi, em xin lỗi cô. Con hạc đó là tất cả tấm lòng của em dành tặng cô đấy ạ". Cô nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ và nói: "Cô rất thích món quà của em, cô sẽ luôn giữ nó bên mình". Ngày hôm đó tôi rất vui, có lẽ vui nhất trong suốt thời gian đi học. Và cũng từ ngày đó, cô đặc biệt quan tâm đến tôi. Chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã dần hòa nhập với các bạn trong lớp. Được cô động viên, khuyến khích, tôi càng học chăm hơn. Cuối năm, từ một học sinh trung bình, tôi đã trở thành học sinh giỏi thứ hai của lớp.
Rồi thời gian trôi đi, năm ngoái, đến thăm cô, tôi vẫn thấy con hạc được treo ở chỗ soạn bài của cô. Năm nay, nhất định tôi sẽ lại đến thăm cô và nói với cô rằng: "Em cám ơn cô rất nhiều vì cô đã tin tưởng, động viên giúp đỡ em những lúc khó khăn nhất. Thành công của em ngày hôm nay chính là nhờ sự động viên, giúp đỡ quý báu của cô. Cô luôn là người mẹ hiền của em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chúc cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và công tác tốt. Em nhớ cô rất nhiều!"
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.