(HNM) - Cái đống gỗ lù lù ấy có đến hai chục ngày nay rồi, kể từ sau cái ngày mưa dông 13-6 khủng khiếp ấy. Lúc đầu, nó chỉ là mấy đoạn thân và cành lá từ một cái cây bị đổ, nằm khiêm nhường bên hè đường, nhưng ai đi qua cũng thấy chướng lắm.
Giá kể nó "vừa vừa, phai phải" thì bà con ở đây cũng đã hê nó đi rồi. Nhưng ác cái nó có đến mấy đoạn dài dăm ba mét, đường kính mấy gang tay, nặng đến hàng tạ... thì quả là quá sức với mấy cụ hưu trí...; trong khi mấy anh thanh niên thì ra vẻ hiểu biết "cái này phải chuyên môn, chuyên ngành mới giải quyết được nhé"...
Nhưng cánh thanh niên cũng chỉ "chém" thế thôi, rồi đặt hết sự tin tưởng nơi... các cụ. Các cụ đành kêu lên tổ dân phố, tổ dân phố kính chuyển lên phường. Phường thì cũng đồng ý với cánh thanh niên là "phải chuyên môn, chuyên ngành", nên đã thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định, mà đã là thủ tục thì không thể nhanh được.
Thế là phải chờ, nhưng ghét cái là phải chờ lâu quá nên có cu cậu đang chơi điện tử bị mẹ bắt đi vứt rác, mới "sáng kiến" quăng luôn cái túi rác nhà mình ra đấy... Không thấy ai nói gì (mà cũng tiện quá cơ), một số người lớn thiếu ý thức cũng bắt chước làm theo, thậm chí có nhà sửa chữa xây dựng ở phường bên cũng sang "ký gửi" luôn mấy bao phế thải... Những ngày nắng nóng, cái đống này bụi mù và bốc lên mùi khăm khẳm vô cùng khó chịu (ảnh).
Nguy cơ một địa điểm tập kết rác công cộng đang dần hiện hữu, nhưng bà con Ngõ 14, phố Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) vẫn đang phải chờ cơ quan nào có trách nhiệm để giải quyết. Mấy thanh niên còn hài hước tán thêm rằng: Giá kể cái cây đổ ấy mà là gỗ sưa thì đống xú uế này đã chẳng có, các cụ nhà mình hẳn đã đỡ khổ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.