Trên cánh đồng cỏ nọ, sáng sáng, các loài gia súc, gia cầm luôn tập trung nhau lại để cùng đón chào cô nắng ban mai chiếu xuống nhân gian những tia nắng vàng ấm áp.
Một ngày kia, bác sơn dương tổ chức cuộc thi kể chuyện. Ai cũng háo hức chuẩn bị một câu chuyện cho riêng mình. Xung phong kể đầu tiên là chị thỏ mắt hồng. Chị kể về vụ thu hoạch cà rốt vừa qua. Chị đã thu gom cà rốt không những đủ cho gia đình mình sống qua cả mùa đông dài mà còn cho cả gia đình thỏ nâu nữa, bởi ba chị em thỏ nâu mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Từng tràng pháo tay tán thưởng cho câu chuyện cảm động. Tiếp đó là chàng cá sấu khổng lồ cũng lê đến khoe cái bụng to kềnh do vừa nuốt gọn con mồi. Rồi đến chị chuột chù hùng hồn kể về thành tích đào đường hầm xuyên tới kho lương thực...
Các con vật lần lượt kể chuyện của mình, riêng có chú gà nhép đứng nép bên gốc cây là vẫn chưa lên tiếng. Bác sơn dương tuyên bố:
- Kết thúc chương trình sẽ là chuyện của gà nhép.
Nghe gọi đến tên mình, gà nhép run rẩy bước lên thưa:
- Dạ, cháu chẳng có chuyện gì về mình cả, cháu chỉ muốn kể về mẹ cháu có được không ạ?
- Tất nhiên là được rồi! - Bác sơn dương nói.
Và gà nhép bắt đầu kể: "... Lúc anh em cháu còn bé, mẹ cháu dạy cách kiếm mồi. Khi trời mưa hay gặp điều dữ, mẹ dang đôi cánh thật rộng để che chở cho anh em chúng cháu. Những lúc rảnh rỗi, mẹ dạy chúng cháu học bài, giống hệt cô giáo họa mi dạy ở lớp. Khi chúng cháu ốm, mẹ biến thành một bác sĩ thật tài giỏi, mẹ lấy lá thuốc cho chúng cháu uống, lại mang về cả những chú giun ngon lành, béo mập nữa. Chẳng mấy chốc, chúng cháu khỏe mạnh, tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Một hôm, mẹ cháu nhận lời ấp giúp cô vịt hàng xóm ổ trứng. Khi mẹ đang ấp thì không may chúng cháu bị cáo loang đuổi bắt. Tiếng kêu thất thanh của chúng cháu đã lọt đến tai mẹ. Mẹ cháu lao ra chiến đấu với cáo như một chiến binh dũng cảm, và cuối cùng một cánh tay của mẹ đã làm mồi cho cáo. Phải lâu lắm vết thương của mẹ cháu mới lành. Nhưng cũng từ đó cháu bị các bạn trêu chọc, nhạo báng là "con của gà phù thủy một cánh". Cháu tức lắm nhưng không biết làm sao. Hôm nay cháu muốn kể để tất cả mọi người cùng biết, mẹ cháu không phải là phù thủy mà mẹ cháu là một bà tiên. Mẹ cháu đã làm tất cả kể cả hy sinh bản thân mình vì chúng cháu...".
Kể đến đây, gà nhép bắt đầu nức nở. Cả hội thi im lặng nhường chỗ cho những rung động của bao trái tim, nhường chỗ cho những ánh mắt cảm phục. Tất cả những bạn gà cùng trang lứa lần lượt đến chia sẻ với gà nhép trước sự chứng kiến của muôn loài. Ai cũng học được một bài học lớn về tình yêu thương và lòng dũng cảm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.