Hàng năm, ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm được gọi là Ngày của Mẹ (Mother’s Day). Đây là ngày những người con có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình với mẹ. Quà tặng không nhất thiết phải là những món đồ có giá trị, mà quan trọng chính là tấm lòng của bạn dành cho người phụ nữ có ý nghĩa nhất đối với cuộc đời mình
Tại Mỹ, Mother’s Day chính thức trở thành một trong những ngày lễ quốc gia từ năm 1914. Không chỉ riêng ở Mỹ, ở rất nhiều nước khác nhau như: Australia, Canada, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Ý, Nhật… Ngày của mẹ cũng đã trở thành một trong những ngày lễ phổ biến nhất. Tại Việt Nam, Ngày của Mẹ đã và đang dần trở nên phổ biến và trở thành một phần văn hóa của người Việt.
Quỳnh Nga (Hải Phòng)
Con tin rằng mẹ đã và luôn cho con tất cả những gì là của mẹ.
- Mẹ cho con một hình hài không xinh đẹp, một thân thể không hấp dẫn. Nhưng đó là một hình hài lành lặn và một thân thể được hưởng cái hạnh phúc: sống và hiện diện trên đời.
- Mẹ cho con nơi sinh ra là mảnh đất Hải Phòng và số lượng anh chị em bằng 0. Đây chính là cơ sở để người ta dựa vào đó mà định kiến rằng con không thể là một người vợ tốt, một người con dâu ngoan, vì gái HP thì ăn chơi, đanh đá, còn con một thì đỏng đảnh, tiểu thư. Nhưng con chẳng thể đạt tới đỉnh cao ấu trĩ đó để chán ghét mảnh đất quê hương đẹp xinh của mình và xấu hổ vì việc mình là đứa con duy nhất, được hưởng những yêu thương, chăm sóc trọn vẹn nhất của gia đình.
- Mẹ cho con một lần bội ước để cái tôi kiêu hãnh đến bướng bỉnh của đứa con gái 17 tuổi trong con lần đầu tiên biết thế nào là đau đến ngã quỵ. Nhưng khi đủ lớn con hiểu rằng, mẹ đã phải chọn lựa sự bội ước đó để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn, dù trong cái gia đình đó, mẹ phải cam chịu, hi sinh, đau đớn nhiều.
Con trách mẹ bội ước, trách mẹ không dứt khoát, trách mẹ không tự giải thoát cho mình và cho con, nhưng làm sao con có thể trách mẹ đã hi sinh vì con cơ chứ
- Mẹ cho con một trận ốm của mẹ vào ngày 30 tết, để con lần đầu tiên biết một mình tất bật cơm nước cỗ bàn vất vả đến thế nào, lần đầu tiên biết xông pha giữa đống gà qué, cá, lợn không hề đơn giản.
- Biết thương mẹ hơn, thương những công việc không tên hơn, ít thích Tết hơn và biết mình đã lớn hơn.
- Mẹ cho con sự thương xót, lo lắng quá mức khi con vấp những vấp ngã đầu tiên trong đời. Chính những tưởng tượng, suy diễn thái quá,chính sự thiếu lòng tin của mẹ vào bản lĩnh của con đã làm con mệt mỏi, thấy mình quá yếu mềm trong những yêu thương, bao bọc
Nhưng cũng chính vì vậy mà con quyết phải vượt qua, phải chứng minh cho mẹ thấy con sẽ làm được những điều con nói, rằng: mẹ sẽ luôn có thể mỉm cười vì con. Không phải lúc nào mẹ cũng cho con những điều tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cũng không phải thứ gì mẹ cho, con cũng thấy cần thiết và muốn có. Nhưng muốn biết một người yêu thương mình đến đâu, không phải là xem người ấy cho ta bao nhiêu, cho ta những gì, mà là hãy xem người ta có thể cho bằng cách: có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu không. Và con tin rằng mẹ đã và luôn cho con tất cả những gì là của mẹ. Yêu mẹ nhất trên đời.
Bùi Thu Hiền 12/117F Nguyễn Du- P.7- Gò Vấp- Tp.HCM (Email: Hoaban1412201@yahoo.com.vn)
Mẹ thân yêu!
Mẹ có biết không? Con nhớ mẹ biết chừng nào! Con nhớ nụ cười ấm áp, bàn tay gầy xương xương của. Năm nay con không được ở gần mẹ vì con lấy chồng ở xa. Cuộc sống gia đình nhiều lúc làm con mệt mỏi và cáu gắt. Những lúc đó mẹ luôn động viên và chỉ bảo cho con những điều hay, lẽ phải. Giờ đây con cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Con cám ơn mẹ nhiều, mẹ Thanh yêu quý của con!
(Hà Thị Quảng, Lớp Anh spk3a ĐH Ngoại Ngữ Huế; email: hathiquang_10588)
Em yêu và tự hào về mẹ
Ba em mất vì một tai nạn đột ngột. Mọi gánh nặng gia đình đè lên vai mẹ - Mẹ goá bụa vừa bước vào tuổi 30. Mẹ chịu nhiều đau khổ, ngậm đắng nuốt cay vì các con của mình, mẹ cũng hy sinh tất cả mọi thứ vì tụi em mà chẳng nghĩ gì cho bản thân mình cả.
Bây giờ em chưa có người yêu, nhưng em chưa bao giờ lo lắng tới việc kể về một người mẹ vất vả của mình cho người yêu cả. Vì mẹ là niềm tự hào nhất của cuộc đời em. Chị có bao giờ tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống không? Em thì luôn tin chị ạ. Em luôn chờ đợi và hy vọng mình sẽ có được những điều kì diệu, chỉ cần em biết cố gắng và biết hy sinh. Sự thật về mẹ của chị mà anh ấy biết khi chị kể cho anh nghe biết đâu sẽ là điều kì diệu thì sao? Một người mẹ đáng kính như vậy không chỉ anh ấy phải phục mà cả gia đình anh cũng sẽ rất phục. Sự chân thật bao giờ cũng là bí quyết để có được lòng tin của người khác đó chị ạ.
Thanh Nguyệt, Hà Nội
Con cần mẹ lắm mẹ ơi!
Tôi là một học sinh lớp 12, theo mọi người thì tôi cũng khá xinh đẹp. Trong lớp, mọi người thường ghen tị vì tôi có một gia đình tuyệt vời nhưng ai đâu biết ở bên ngoài cái gia đình hào nhoáng đó có biết bao rạn nứt và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Cha tôi là một viên chức nhà nước đồng lương có thể là chưa cao lắm nhưng gia đình tôi vẫn sống dư dật, đó là nhờ mẹ tôi, Tôi nhớ trong một lần to tiếng giữa bố và tôi, mẹ tôi đã nói: "Không có tôi liệu bố con ông có thể có cuộc sống như thế này không? Không khéo lại ra đường mà chết đói cả lũ". Sau lần đó, tôi biết cha tôi buồn lắm, nhưng vì thương tôi, không muốn tôi phải sống thiếu vắng ai trong hai người nên cha đã nhẫn nhục sống. Nhìn mái tóc cha bạc đi sau mỗi đêm, tôi lại thương cha vô cùng, tôi thầm ước một ngày nào đó, mẹ tôi có thể hiểu ra rằng, tiền bạc không thể mua nổi hạnh phúc gia đình.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Một buổi sáng chủ nhật thức dậy, đang có ý định cùng cha mẹ đi chơi công viên thì tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi nói: "Không ở được với nhau nữa thì ra toà". Và tôi biết điều đó là nói cho cha tôi, lén nhìn ra, tôi thấy cha đang ngồi thở dài trên ghế sôpha, còn mẹ tôi mở tủ lấy ra một tờ giấy mà có lẽ mẹ đã chuẩn bị từ lâu, vứt lên mặt bàn trước mặt bố tôi và nói: "Đơn đấy, ký đi!", rồi bỏ đi chẳng biết đi đâu. Tối hôm đó, mẹ tôi không về.
12h đêm, tôi trằn trọc không thể ngủ được. Sang phòng bố, tôi thấy ông đang nằm hút thuốc. Có lẽ, chưa bao giờ, bố tôi hút nhiều thuốc như vậy.
...Thỉnh thoảng, mẹ tôi có về qua nhà cho tôi ít tiền rồi mẹ lại đi. Mẹ đâu biết rằng, những đồng tiền đó đâu thể cho tôi hạnh phúc, tôi mong nếu đọc được những lời tâm sự này, mẹ sẽ trở về với cha con tôi và mẹ sẽ hiểu rằng tiền không phải là tất cả. Cái tôi cần là trái tim, là tình thương của mẹ chứ không phải là tiền. Nếu có thể tôi xin đánh đổi tất cả để có được cả cha và mẹ.
Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.