Theo dõi Báo Hànộimới trên

Em Mún đáng yêu

Nguyễn Đan Thi| 29/12/2013 06:48

Tin mẹ tôi mang bầu làm cả nhà rất vui, chỉ có tôi là không thích vì mọi người cứ trêu

Thế rồi, khi mẹ sinh em Mún thì bố và bà ngoại luôn nhắc tôi "không được nhõng nhẽo, phải ra dáng anh nhé!".


Từ khi có em, tôi bị "ra rìa" thật. Tôi không còn được chú ý nhiều như trước nữa, lại còn hay bị sai vặt. "Anh Sún lấy cho mẹ cái khăn sữa!", "Anh Sún ăn nhanh lên rồi tự dọn cơm đi nhé!", "Anh Sún tắt ti vi đi để cho em ngủ"… Tóm lại, em Mún đã làm đảo lộn nếp sinh hoạt của cả nhà, khiến tôi mất ngôi vị độc tôn. Tôi không thích điều đó.

Thấm thoắt em Mún đến tuổi đi học mẫu giáo. Mỗi chiều, khi về nhà, Mún luôn hớn hở ôm chầm lấy tôi, ríu rít kể đủ chuyện không đầu không cuối. Đang chuyện con voi, con hổ lại sang cái ghế, cái thìa, rồi bắt tôi dạy hát… Ngày nào cũng thế, Mún như cái đuôi, luôn quấy nhiễu tôi, đến nỗi tôi đã ước sao em biến đi…

Và, một ngày, điều tôi ước đã thành sự thật. Ấy là khi mẹ tôi vào Nam công tác một tuần, cho cả Mún theo vào thăm ông bà nội luôn. Thế là tôi được tự do, chiều chiều không phải chịu phiền toái nữa. Tôi thoải mái chơi điện tử, xem hoạt hình, chơi đá bóng…

Nhưng, đến ngày thứ ba thì tôi bắt đầu thấy chán, chả thiết chơi gì nữa. Một lúc nào đó, tôi thấy mình ngồi ê a một mình "... cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười!". Tôi chợt thấy nhớ cái Mún, nhớ giọng nói ngọng nghịu, ríu rít của nó. Nhớ cả cái bàn tay bé xíu ôm lấy cổ tôi mỗi chiều… Một tuần sao dài thế! Tôi gọi điện cho mẹ. Cái Mún ghé vào điện thoại, nói:

- Anh Sún ơi, em có bài hát mới đấy. Em hát cho anh Sún nghe nhé!

- Ừ, Mún mau về để dạy cho anh bài hát mới nhé!

- Ứ… Em hát luôn. Anh phải hát theo em, nào… Hai con thằn lằn con… Anh Sún hát đi…

Lần đầu tiên tôi thấy cái trò hát hò con nít ấy sao mà vui, mà hay đến thế. Tôi nhận ra rằng em gái tôi thật đáng yêu!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Em Mún đáng yêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.