(HNM) - Sáng chủ nhật (9-8), đang ngồi làm việc ở phòng trong, nghe nhóm bạn của con trai đến chơi nói chuyện ngoài phòng khách vọng vào liên tục đệm thêm những từ lóng, từ tục tĩu, anh Tư ở Thanh Câu (Thạch Thất) lên tiếng nhắc nhở:
- Các cháu không được nói tục, nói lóng như vậy. Nói tục, nói lóng là thiếu văn hóa, là không tôn trọng người đối thoại đấy các cháu ạ.
Nhóm bạn của con trai anh Tư im bặt khi nghe nhắc nhở. Bỗng một cậu rụt rè lên tiếng:
- Chúng cháu sẽ sửa bác ạ. Nhưng không phải chỉ riêng chúng cháu nói tục đâu bác ạ. Tệ nói tục, chửi bậy cháu nghe thấy ở khắp nơi, nhiều người lớn tuổi khi nói chuyện cũng văng ra đủ thứ đấy bác ạ.
Nghe bạn của con trai "phản pháo" anh Tư giật mình chợt nghĩ: Lâu nay tệ nói tục, chửi bậy như một "đại dịch", không phải chỉ ở cánh xe ôm, phụ hồ… mà lan sang cả học sinh, sinh viên. Vẫn biết, hằng ngày khi tiếp xúc, trao đổi với nhau, chúng ta đều phải thông qua ngôn ngữ giao tiếp. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là không ít người, nhất là bọn trẻ quá bừa bãi trong cách ăn nói. Nhiều đứa cứ mở miệng là văng tục, đệm lót những câu cửa miệng "ô nhiễm". Bệnh tục tĩu này xuất hiện cả trong giới trí thức và những người có danh nó được xem là bình thường. Thật đáng sợ khi cái xấu, cái phi văn hóa trở thành thói quen. Quen rồi, người ta sẽ thấy bình thường, không dị ứng trước cái xấu nữa. Đó mới là điều rất đáng báo động.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.