(HNMCT) - Mỗi độ xuân về, người ta thường dành ra ít phút để hồi tưởng lại những gì tốt đẹp nhất của năm cũ, cũng như thắp mấy nén tâm nhang tưởng nhớ người đi xa. Nhân dịp xuân này, xin điểm thơ xuân của 5 thi sĩ đã quá cố - có thể nói là 5 cây đại thụ của văn học Việt Nam thế kỷ XX.
Có lẽ, trong các nhà thơ Việt Nam, hiếm có nhà thơ nào lại làm nhiều thơ xuân như Nguyễn Bính. Riêng đề tài "xuân tha hương" ông đã có cả một xê- ri": “Xuân tha hương”,” Xuân vẫn tha hương”, “Xuân lại tha hương”. Người đọc nhớ nhiều đến bài “Mưa xuân” nổi tiếng của ông, có những hình ảnh thật khơi gợi:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Bài “Mùa xuân xanh” được mở đầu bằng bốn câu "xanh rờn":
Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh
Chỉ với 4 câu, thi nhân đã phác ra được vẻ xuân - xanh trong trời đất, ôm trùm tất cả các vị trí cao thấp khác nhau.
Nếu như Nguyễn Bính có “Mùa xuân xanh” thì Hàn Mặc Tử lại có “Mùa xuân chín” với những nét xuân "xanh" không kém. Bài thơ bộc lộ một cái nhìn đam mê và sâu lắng, đặt ra một tình huống làm con người phải giật mình, thảng thốt:
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi
Thế Lữ - vị chủ soái của phong trào thơ mới, trong “Hồ Xuân và thiếu nữ” đã phác họa hình ảnh thiếu nữ bên bức tranh xuân giàu thơ mộng. Cô không cất tiếng hát như trong “Mùa xuân chín” mà tương tư :
Chân gió nhẹ lướt qua làn sóng
Nắng chiều xuân rung động trên cành
Mấy hàng lau yếu nghiêng mình
Cô em bỗng ngẩn ngơ tình vì đâu?
"Ngẩn ngơ tình vì..."- nói như Xuân Diệu: “Làm sao định nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt/ Bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu”.
Sự quyến rũ của cảnh vật nhiều khi làm chuyển hướng cả trạng huống tình cảm. Nhà thơ Chế Lan Viên, người mà trong tập thơ “Điêu tàn” từng có lúc ngúng nguẩy không muốn đón chào xuân mới:
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Ai đem xuân lại gợi thêm sầu
Vậy mà ở bài “Xuân về” cũng phải đặt bút công nhận một sự thực khách quan. Khổ thơ này có những chi tiết rất nên thơ:
Đôi bướm lượn, cánh vương làn sương mỏng
Chập chờn bay đem phấn điểm muôn hoa
Cất tiếng hát ngây thơ trên cỏ rộng
Đàn chim khuyên đua nhặt ánh dương sa
Mùa xuân trong thơ Xuân Diệu thường gắn với tuổi trẻ và tình yêu. Chắc không mấy người yêu thơ quên câu thơ bộc lộ tình cảm có phần cuồng nhiệt, thái quá của ông: “Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”, hoặc câu thơ cách điệu: “Tháng giêng ngon như một cặp môi gần” trong bài thơ “Vội vàng”. Và cũng trong bài thơ này thi sĩ đã có những vần thơ nghe mà xao xác, náo nức:
Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh rì
Này đây lá của cành tơ phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si
Có được cái náo nức ấy là bởi thi sĩ đã tạo dựng được mùa xuân ngay trong hồn mình. Cái mùa xuân ấy luôn ở trong tư thế sẵn sàng hoà nhập vào với xuân của đất trời, đúng như có lần Xuân Diệu bộc bạch:
Xuân của đất trời nay mới đến
Trong tôi xuân đến đã lâu rồi
Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát của hồn tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.