Tờ mờ sáng một ngày mùa đông năm 2004, một người dân ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tình cờ đi ra triền sông Hồng bắt gặp một xác chết phụ nữ ở dưới rãnh khoai môn. Nguồn tin được cấp báo tới Công an TP và chưa đầy một giờ sau, Đội Pháp y Công an Hà Nội đã có mặt với túi lớn túi bé những đồ nghề khám nghiệm lỉnh kỉnh.
Khám nghiệm tử thi ở hiện trường
Tờ mờ sáng một ngày mùa đông năm 2004, một người dân ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tình cờ đi ra triền sông Hồng bắt gặp một xác chết phụ nữ ở dưới rãnh khoai môn. Nguồn tin được cấp báo tới Công an TP và chưa đầy một giờ sau, Đội Pháp y Công an Hà Nội đã có mặt với túi lớn túi bé những đồ nghề khám nghiệm lỉnh kỉnh. Nạn nhân trạc ngoài 30 tuổi, nằm chết dưới rãnh nước, mình mẩy, đầu tóc, ướt sũng. Đến thời điểm này, nạn nhân chưa có thân nhân đến nhận, chưa rõ tung tích nên công việc bắt buộc đối với các cán bộ khám nghiệm là phải chụp ảnh tử thi để nhận diện và lăn tay... tử thi để truy tìm căn cước. Trung tá - bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn nói, gặp phải xác mới chết như thế này còn là may chứ nhiều khi gặp phải những xác chết đã lâu ngày mới phát hiện ra, khi tử thi đã ở vào giai đoạn thối rữa thì chuyện lăn tay tử thi là cực kỳ khó khăn. Thoạt tiên, người cán bộ pháp y phải thật khéo léo mới bóc được các lớp da ở các đầu ngón tay của tử thi ra. Công đoạn này phải làm thật tỉ mỉ, kỳ công vì khi xác chết đã trương thối thì các lớp da hầu như cũng đã bị mủn, chỉ cần sơ sểnh bóc mạnh tay mộtchút thôi là rách. Sau đó, người cán bộ pháp y buộc phảilồng cái vỏ da ấy của xác chết vào chính đầu ngón tay của mình thì mới lăn được vào danh chỉ bản để làm dấu. Ruồi nhặng bâu vào cái lớp da ấy nhiều vô kể và mùi hôi thối thì vô cùng nồng nặc. Tìm hiểu kết quả xổ số của ngày hôm trước, các cán bộ khám nghiệm và điều tra phát hiện ra rằng giải đặc biệt cũng có hai số đuôi là 41. Sự trùng hợp này đã dẫn đến một phán đoán rằng nhiều khả năng người phụ nữ này đã ôm bảng đề trong đó có số 41. Khi biết kết quả xổ số có hai số cuối của giải đặc biệt là số 41, vì không có tiền trả nợ đề nên người phụ nữ này đã tự vẫn. Tra tàng thư căn cước, Cơ quan Công an đã xác định được danh tính của tử thi. Đó là chị Ngô Thị H., sinh năm 1976 ở Gia Lâm. Chồng chị H. cùng cha ruột của chị khi được công an báo tin tới nhận xác chị, kể lại rằng, biết H. ham mê lô đề cờ bạc, gia đình đã nhiều lần khuyên can nhưng H. không chịu nghe. Trước lúc chết H. còn nợ những người chơi lô đề cả chục triệu đồng. Tối 31/10, sau khi ăn cơm tối H. tất tả đi lấy kết quả xổ số sau đó đến rãnh khoai môn ở gần triền sông Hồng uống thuốc diệt côn trùng tự vẫn. Hồ sơ về vụ chị H. tự vẫn hoàn tất được 5 ngày thì các cán bộ Đội Pháp y lại được lệnh lên đường khám nghiệm hiện trường và tử thi một vụ tự tử khác. Nạn nhân lần này là một người đàn ông. Anh ta tên là Lê B., sinh năm 1957, chết tại nhà riêng ở huyện Đông Anh. Hiện trường là một ngôi nhà cấp 4. Nạn nhân chết trong tư thế bị treo cổ bằng một sợi dây điện trên xà nhà, phía dưới chân nạn nhân có một chiếc ghế. Thời điểm nạn nhân chết qua khám nghiệm tử thi được xác định là vào khoảng 20h ngày 5/11/2004. Trước đó, vào buổi trưa cùng ngày, giữa nạn nhân và người vợ cũ là Lê Thị L. có xảy ra xô xát. Những người dân sống xung quanh khu vực này và một số người thân của cả anh B. và chị L. cho biết, cuộc sống của đôi vợ chồng này đã cơm không lành canh chẳng ngọt từ nhiều năm nay. Lê B. quê ở Bắc Giang, vợ là Lê Thị L., sinh năm 1982, kém chồng những 25 tuổi. Năm 1998, khi L. mới 16 tuổi, cô đã trở thành vợ của Lê B. Sau khi cưới nhau, Lê B. về quê vợ ở Đông Anh để lập nghiệp Những trận cãi vã liên tiếp xảy ra để rồi cuối cùng do không thể chịu đựng nổi cuộc sống ngột ngạt và nhiều xung đột, bạo lực này, hai người quyết định ly thân. Hai đứa con ở với mẹ, còn B. ra thuê một mảnh đất ở gần đó xây nhà ở riêng. Những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình của nạn nhân cộng với cuộc cãi vã xô xát giữa nạn nhân và gia đình vợ trước đó đã gây ra nhiều nghi vấn. Nhiều người cho rằng không phải anh ta treo cổ tự vẫn mà có thể đã bị phía gia đình nhà vợ giết chết rồi treo cổ ngụy trang, tạo dựng hiện trường giả. Các kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy đây đúng là hiện trường đặc trưng của một vụ treo cổ tự vẫn. Kiểm tra thân thể nạn nhân không phát hiện bất cứ dấu vết nào do ngoại lực tác động. Khu vực cổ của nạn nhân bị xung huyết, tụ máu và có vết hằn do dây treo cổ. Toàn bộ tài sản trong nhà vẫn nguyên vẹn. Vì vậy nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định là treo cổ tự vẫn. Tương tự như vậy là trường hợp về cái chết của một học sinh nam ở Phương Mai ngay trước ngày thi tốt nghiệp trung học. Học sinh này đã treo cổ trong khu vực vệ sinh tại nhà riêng. Dây treo cổ là một sợi dây nilon được cắt ra từ dây phơi của gia đình và được buộc vào ống nước trong khu vực vệ sinh. Được sinh ra trong một gia đình cả cha và mẹ đều là dược sĩ, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm êm, em chịu khó học hành và ngoan ngoãn. Tuy nhiên vào học kỳ 2 của năm học cuối cấp trung học, em học hơi đuối và càng gần đến kỳ thi tốt nghiệp tính tình em trở nên trầm lặng. Sau cái chết của con trai, cha mẹ em đã có đơn xin từ chối pháp y bởi theo họ thì em đã treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên ít ngày sau, lại chính những người thân trong gia đình nạn nhân có ý kiến trái ngược nhau về cái chết này và tỏ ý nghi ngờ về nguyên nhân chết. Gia đình lại làm đơn gửi tới Cơ quan Công an yêu cầu tiến hành giám định pháp y. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài vết hằn do dây treo ở cổ, trên thi thể nạn nhân không có dấu vết thương tích nghivấn khác. Kiểm tra tại khu vực hiện trường thấyvới điều kiện tại đây thì nạn nhân có khả năng dùng dây để tự treo cổ được. Nguyên nhân chết được xác định là: “Suy hô hấp cấp do dây treo ở cổ”. Kết quả giám định này đã xua tan mọinghi ngờ, giúp gia đình nạn nhân yên tâm. "Xin chôn chúng tôi ở gần nhau” hay sự thật về những cái chết đôi bí ẩn Có thâm niên làm công tác pháp y đã cho Trung tá, bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn ngộ ra một điều: Trên thực tế những cái chết khờ dại, ngu muội vì tình của các đôi tình nhân còn nhiều hơn và ly kỳ hơn trong các tiểu thuyết diễm tình. Trưa ngày 8/12/2004, tại một nhà trọ ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân đã phát hiện ra một người phụ nữ treo cổ chết ở trong một phòng trọ. Khi chủ nhà trọ phá cửa vào nhà cắt dây treo cổ và đặt nạn nhân vào chiếc giường phía trong thì kinh hoàng khi thấy ở trên giường là một xác chết đàn ông. Cả hai đều khoảng 30 tuổi. Qua công tác khám nghiệm tử thi thấy nạn nhân nữ không có dấu vết thương tích nghi vấn do tác động bên ngoài và bên trong cơ thể. Nạn nhân không có thai và có biểu hiện chết do suy hô hấp bởi dây treo cổ. Còn nạn nhân nam qua kiểm tra thi thể thấy có nhiều dấu vết tiêm chích ma túy và công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị sốc ma túy. Cũng qua việc đối chiếu dấu vân tay của tử thi với danh chỉ bản lưu trữ trong tàng thư, Cơ quan Công an đã tìm ra tung tích của hai xác chết. Người đàn ông là Trần Quốc C., sinh năm 1973 trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, còn cô gái tên là Lê Thị L., kém người tình 12 tuổi. C. làm phụ xe đường dài tuyến Hà Nội - Móng Cái, đã từng có vợ con, gia đình yên ấm nhưng do C. nghiện ma túy nặng, nên cuối cùng vợ con C. cũng phải bỏ đi. Sau khi bị vợ bỏ, C. làm quen được với L. Cô này quê ở Hoành Bồ, Quảng Ninh. Trước lúc chết chừng hai tháng, L. đã rời quê lên Hà Nội thuê nhà trọ để ở với C. Tuyệt vọng vì một tình yêu không tương lai, không có lối thoát bởi sự bủa vây của ma túy, đôi tình nhân này đã tự tìm đến cái chết Trong bức thư tuyệt mệnhmà Cơ quan Điều tra tìm thấy trong một cuốn sổ để lại hiện trường với những dòng chữ xiêu vẹo của L. có đoạn: "Bố mẹ tha thứ cho chúng con và đừng oán giận chúng con... Xin cho chúng con được sống chết bên nhau... và được nằm ở gần nhau... Xin mọi người đừng chia rẽ chúng tôi”. Các cán bộ pháp y của Công an Hà Nội nói rằng, đa số những trường hợp cùng tự vẫn của các đôi tình nhân, trước khi chết họ thường viết thư tuyệt mệnh để lại, hé lộ nguyên nhân chết và xin đừng khám nghiệm tử thi. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, để giải tỏa những nghi hoặc trong thân nhân nạn nhân hoặc những tin đồn nhảm nhí, Cơ quan Công an vẫn phải giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường để đưa ra những căn cứ dựa trên cơ sở khoa học hình sự về nguyên nhân chết. Trường hợp đôi tình nhân tự vẫn trong một nhà nghỉ ở quận Long Biên là một ví dụ. Khi phát hiện ra vụ việc, tại hiện trường, gần chỗ hai nạn nhân nằm, Cơ quan Công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh. Trong đó, phía trên là chữ viết của người con trai, ký tên là Nguyễn T.S .ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và phần dưới là chữ viết của người con gái ký tên là Trang Hoàng Hương L., sinh năm 1979 trú tại thị xã Yên Bái. Phần chữ viết ký tên người con gái có nội dung hai người hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện chết, không được khám nghiệm tử thi. Vụ việc này do được các nhân viên nhà nghỉ phát hiện kịp thời nên cô gái đã được cứu sống, chỉ có chàng trai chết. Cô gái cũng khai rằng cô ta là gái bán dâm, còn anh T.S. người tình của cô là một con nghiện ma túy. Mẹ đẻ của T.S. cho biết, anh ta mắc nghiện từ nhiều năm nay. Trước đây anh ta cũng đã lấy vợ sinh con nhưng vì nghiện hút nên đã bị vợbỏ. T.S. thường xuyên đi lang thang và trước khi chết 3 ngày T.S. đã về nhà mượn một chiếc xe máy rồi đi mất dạng cho đến khi phát hiện bị chết. Thế nhưng, để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì các cán bộ Đội Pháp y và khám nghiệm hiện trường cũng vẫn phải tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân chết theo luật định. Các kết quả giám địnhcho thấy đúng là nạn nhân Nguyễn T.S. có nhiều dấu vết tiêm chích ma túy và chết vì sốc ma túy. Còn cô gái thì những vết thương ở tay cũng được xác định là do nạn nhân tự cắt vào tay với mục đích để quyên sinh, cùng chết với người yêu Theo CAND
Trở lại câu chuyệncủa tử thi đã kể ở phần đầu bài viết. Khi khám nghiệm hiện trường, có hai điều khiến các cán bộ kỹ thuật hình sự và điều tra viên đặc biệt quan tâm. Đó là bên cạnh tử thi có một lọ thuốc diệt côn trùng Raid Maxx do Trung Quốc sản xuất, dưới đáy lọ vẫn còn một ít dịch màu trắng đục. Trong túi áo của tử thi có một tờ kết quả xổ số của ngày hôm trước và một tờ giấy viết tay ghi dày đặc những con số, trong đó có số 41.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.