(HNM) - Tối chủ nhật, vợ chồng anh Hà sang thăm bác bị bệnh nặng ở Khu tập thể Nhà máy Gỗ Cầu Đuống (phường Đức Giang, quận Long Biên). Cái sân chung của khu tập thể vốn yên ắng là thế, sao hôm nay ồn ào náo nhiệt thế này, tấp nập người ra vào, rạp căng kín cả cái sân chung. Vợ anh Hà giật tay chồng:
- Chết rồi anh ơi, em đã bảo tối thứ sáu tranh thủ sang thăm bác luôn rồi mà anh cứ nấn ná đợi ngày chủ nhật. Liệu mình sang có muộn quá không?
Vợ chồng anh Hà vội vàng rảo bước thật nhanh; khi đến gần đám người đang hồi "dzô dzô" nhiệt tình hết sức náo nhiệt, mới biết liên gia khu tập thể đang liên hoan tất niên.
Gọi to, rồi đập cửa mấy lần mới thấy bác gái ra đón, giọng mệt mỏi:
- Bác trai ốm nằm liệt giường mà họ cứ ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ không cho ai nghỉ ngơi chút nào. Đóng hết tất cả các cửa rồi mà vẫn ong hết cả đầu, quá tra tấn nhau chứ còn gì.
Ngồi chưa nóng chỗ, bỗng thấy tiếng đuổi nhau thình thịch, tiếng gạch đá ném vào mái ngói, vào cửa chan chát. Bác gái than phiền:
- Ôi giời ơi, còn chuyện gì nữa đây, thế này thì khỏe cũng ốm, nói gì tới người bệnh.
Anh Hà hé cửa nhìn thì hóa ra đám liên hoan tất niên đã thành một cuộc ẩu đả giữa những người vừa chén chú, chén anh.
Gần Tết, các bữa liên hoan tất niên diễn ra tưng bừng, từ cơ quan, hội đồng niên, đồng hương, đồng môn, đến cả các gia đình hàng xóm cùng khu tập thể đến tận liên tầng, liên khu... thật vui! Song, bên cạnh niềm vui khi Tết đến, Xuân về cũng có những điều phiền toái cho những người xung quanh, khi rượu vào lời ra, không ít những cuộc chỉ vui ban đầu còn phần kết thúc lại rất buồn, thậm chí dẫn đến án mạng. Tết là vui, nhưng xin mọi người đừng vui quá đà để niềm vui được trọn vẹn với tất cả mọi người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.