(HNM) - Đối với tôi, trở thành phóng viên Báo Hànộimới là một niềm vinh dự và may mắn. Công việc làm báo để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên.
Một trong những kỷ niệm tác nghiệp sâu sắc nhất là quá trình tham gia đưa tin, tuyên truyền về vụ việc mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, đặc biệt là thời điểm tháng 4-2017 khi một số cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thành phố bị giữ tại Nhà văn hóa thôn Hoành.
Ngày 22-4-2017 diễn ra cuộc đối thoại của lãnh đạo thành phố nhằm đưa cán bộ, chiến sĩ về với gia đình, nhóm phóng viên chúng tôi được giao tường thuật trực tiếp sự kiện này.
Trước đó, Báo Hànộimới đã có nhiều bài viết lên án trực diện nhóm “đồng thuận” và những hành động trái pháp luật, bắt giữ người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bởi thế, khi về tác nghiệp tại xã Đồng Tâm, nhiều người cảnh báo rằng chúng tôi phải rất cẩn thận, không nên tiết lộ mình là phóng viên Báo Hànộimới.
Ngày hôm đó, dù đề cao cảnh giác nhưng tôi tự nhủ rằng báo mình, bản thân mình không làm gì xấu, hà cớ gì phải sợ. Hơn nữa, những người vi phạm pháp luật, có thể manh động chỉ là số ít. Đa số người thôn Hoành cũng như người dân bao vùng quê khác, tốt vô cùng. Dân mình chứ ai mà sợ!
Tôi và các đồng nghiệp tự tin đi vào thôn Hoành tác nghiệp, ngồi trò chuyện cùng bà con ở các "chốt". Lúc thấy đoàn phóng viên đi vào, có vài nam thanh niên xăm trổ chạy xe máy lượn qua lượn lại nói đổng: "Viết gì thì cứ liệu đấy!".
Tường thuật buổi đối thoại xong, chúng tôi quay ra khu vực để xe ngoài đầu làng thì nhận lệnh của Ban Biên tập quay lại để hỏi thêm ý kiến người dân về cuộc đối thoại. Tôi nhận nhiệm vụ này. Yêu cầu đặt ra là phải nhanh để sớm đưa tin trên báo điện tử. Khoảng cách từ chỗ đỗ xe vào Nhà văn hóa thôn Hoành chừng hơn 2km. Tôi vừa chạy bộ vừa ngóng xem có ai đi xe máy vào làng để xin đi nhờ. May quá, vừa chạy được vài phút thì có tiếng xe máy, tôi vẫy đi nhờ và được một chị tầm 30 tuổi đồng ý chở vào. Chị hỏi tôi là phóng viên à? Tôi xưng danh phóng viên Báo Hànộimới. Chị bảo sẽ đưa tôi vào tận Nhà văn hóa. Rồi chị luồn lách qua các ngõ. Thấy chị đi đường tắt, tôi cũng hơi băn khoăn. Hỏi ra mới biết chị là dâu thôn Hoành, làm nghề buôn bán, trên xe có gắn giá chở hàng. Như cảm thấy điều tôi băn khoăn, chị bảo: “Anh đừng lo, em đi đường tắt cho đỡ đông lại nhanh; chứ em không phải nhóm kia. Mới lại đa số người dân thôn em hiền lành lắm!”.
Khi tôi tới Nhà văn hóa thôn Hoành, lúc đó còn rất nhiều người tập trung ở bên ngoài. Tôi phỏng vấn nhanh ông Bùi Minh Giám ở xóm 2 và bà Hoàng Thị Thanh ở xóm 7. Trước khi trả lời cả hai đều hỏi anh ở đâu, tôi cũng “khai” luôn. Các bác thẳng thắn chia sẻ mong muốn xóm làng sớm được bình yên. Phỏng vấn xong, tôi đứng ngay bên ngoài hàng rào Nhà văn hóa soạn tin bằng điện thoại rồi gửi về tòa soạn.
Xong việc, tôi túc tắc đi bộ từ làng ra chỗ đỗ xe. Lúc này mới có điều kiện nhìn ngắm, cảm nhận không gian xung quanh, từ những nếp nhà, cửa hàng, cổng làng đến ánh mắt người già, trẻ nhỏ ở thôn Hoành. Như những gì tôi cảm nhận được, ở họ luôn có nét hồn hậu, chân chất. Và thực tế cho đến sau này, khi có những sự kiện phức tạp hơn xảy ra ở thôn Hoành thì những người vi phạm pháp luật vẫn chỉ là số ít cá biệt.
... Đầu tháng 3-2022, xã Đồng Tâm đã chính thức "về đích" nông thôn mới. Thật mừng vì sau tất cả, cuộc sống bình yên đã trở lại với người dân xã Đồng Tâm, đúng như mong ước mà chúng tôi gửi gắm qua con chữ ngày nào...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.