(HNMCT) - Những năm gần đây, nhà văn Nguyễn Văn Học liên tục xuất bản nhiều tập sách. Đủ các thể loại, truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết: “Mình ơi, anh cưới dòng sông nhé”, “Nhạc cây”, “Hà Nội thênh thang ký ức”, “Hà Nội rong ruổi thanh xuân”, “Miền thánh đợi”..., và “Đắm bầy virus” là tác phẩm mới nhất của anh.
“Đắm bầy virus” lấy bối cảnh làng xóm trong xã Tiến Thắng, một xã thuần nông trước kia êm đềm thanh bình nhưng nay không thoát khỏi vòng xoáy của cơ chế thị trường. Nhà báo Hảo, một người từ quê trưởng thành ra phố mà vẫn một lòng hướng về làng quê. Câu chuyện xảy ra ở gia đình mình, làng quê mình khiến ông đau đớn, giằng xé. Chuyện người quê bán đất để phô giàu, chuyện người phố về quê thuê đất trồng rau sạch. Chuyện những gã thanh niên như Tân, Kiên, Tỏ bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả lừa người sinh ra mình để kiếm tiền; sẵn sàng đánh đổi danh dự, đánh đổi mạng sống, đi bán thận như bán mớ rau, bao thóc để có tiền đua đòi ăn chơi. Cứ tưởng chuyện bán thận còn ở đâu xa xôi, hóa ra nó đã rất sôi động chẳng khác gì một cái chợ, chợ chuyên bán thận ở Tiến Thắng. Hình ảnh đường làng đỗ đầy xe ô tô đủ mẫu mã, chủng loại nhưng con người thì bấy bớt, quặt quẹo, khiếm khuyết khiến người đọc rùng mình. Cái bầy virus gặm nhấm nhân cách, đạo đức ấy còn nguy hiểm hơn loại virus Corona gây ra dịch Covid-19.
Cùng với nhân vật “người”, nhà báo Hảo kể, để làm chậm lại, mềm đi, sâu sắc, khắc khoải hơn, nhà văn dùng thủ pháp nhân hóa qua mạch kể chuyện thứ hai với cây sưa cổ. “Cụ sưa” xưng “ta”, song hành cùng nhà báo Hảo; cây và người cùng kể câu chuyện đời. Những cậu bé vẫn chiều chiều ra vườn chơi dưới gốc sưa, nhưng bao nhiêu chim chóc đã không còn bay về nữa. Tất cả nhìn "cụ sưa" chỉ thấy tiền, thấy vàng, thấy xe ô tô, nhà lầu...
Những va đập dữ dội từ cuộc sống tác động lên nhân cách con người, gợi sự ám ảnh. “Đắm bầy virus” một lần nữa cho thấy, khi lòng tham vô độ, lối sống đề cao vật chất hơn tình nghĩa, khi nhân cách, danh dự, lòng yêu thương con người và thiên nhiên không còn thì sự suy đồi, tha hóa về đạo đức, dịch bệnh, thiên tai sẽ đến. Hai ngôi kể đan xen, bổ sung cho nhau, cùng vận động theo mạch truyện khiến người đọc bị hút vào, đắm đuối, và để rồi cuối cùng cảm nhận và tự test lòng mình xem đã nhiễm bầy virus ấy chưa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.