Hôm nay, bầu trời cao trong xanh, nàng Xuân ấm áp choàng chiếc khăn nắng nhạt trên vai thướt tha đi dạo quanh vườn, không quên vén chiếc áo choàng mây khổng lồ, để lộ bảy sợi đăng ten cầu vồng rực rỡ.
Các bạn nhỏ trong rừng tổ chức một cuộc thi mang tên "Thi ăn dè". Những bạn háu ăn như lợn, khỉ, hổ, báo ngồi im không dám ho he, chỉ có thỏ, nhím và ếch là đăng ký dự thi.
Ban giám khảo phát cho mỗi bạn mười hạt đậu, ai ăn được lâu nhất sẽ đoạt giải thưởng. Thỏ chỉ dám nhâm nhi mỗi ngày một hạt, mười ngày ăn mới hết. Nhím ăn dè mỗi ngày nửa hạt, kéo dài được hai mươi ngày. Còn ếch, chỉ trong bốn ngày đã chén sạch.
Ban giám khảo chờ cho nhím ăn nốt nửa hạt đậu cuối cùng mới vui vẻ mời bác khướu ngân nga thông báo:
- Vô địch ăn dè đã thuộc về anh nh...í...m...!
Cả vương quốc âm vang những tràng pháo tay chúc mừng. "Nhím vô địch, nhím vô địch..."
Thật chậm rãi và khiêm tốn, ếch giơ tay xin thưa:
- Thưa ban giám khảo, cháu còn hai hạt chưa ăn ạ.
Bác khướu hỏi:
- Thế cháu để hai hạt ấy ở đâu?
- Dạ, cháu xin mời ban giám khảo hãy đi cùng cháu ạ. Cháu phải giấu thật kỹ không thì tính háu ăn của cháu sẽ làm cháu thua cuộc mất.
Tất cả mọi người, ai nấy đều háo hức muốn xem ai sẽ là người thắng cuộc. Họ đi theo ếch ra ngoài rìa sông nhưng không ai thấy hạt đậu nào. Bác khướu hỏi:
- Hai hạt đậu của cháu đâu?
Ếch liền chỉ vào hai cây đậu nhỏ mới hé được đôi lá mầm non xanh mướt:
- Thưa bác, đây ạ. Cháu đã đem trồng và hôm nay hạt đậu đã nảy thành cây rồi ạ. Với hai cây đậu này, cháu sẽ có hàng trăm hạt đậu khác ạ.
Với ánh mắt ngạc nhiên và khâm phục, bác khướu nhìn mọi người rồi nói:
- Thật là một bài học quý giá.
Tất cả đều đồng thanh hưởng ứng lời bác khướu. Họ nắm tay nhau thành vòng tròn xung quanh ếch. Vòng hào quang nắng chói lòa soi rọi, như muốn góp phần chung vui với cuộc thi thật ý nghĩa và sâu sắc này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.