Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có quá duy tâm?

Nguyễn Thị Nga| 29/05/2016 06:57

Long, Hải, Hùng và tôi thường đi học cùng nhau. Hôm nay, khi chúng tôi ghé qua nhà Long thì thấy cậu ấy ngồi ở chỗ thường ngày bà Long hay ngồi bán hàng.

- Ông mua bao nhiêu cái ạ?

- Cho ông mua một cái thôi, ông đi thăm người ốm mà - Ông nói.

- À, mà nhà cháu cũng hết phong bì rồi ạ - Long trả lời khách sau vài giây ngó nghiêng tìm kiếm.


Ông cụ lại hỏi:

- Thế cháu có biết ở gần đây có ai bán phong bì không?

- Cháu không biết đâu, ông cứ đi dọc phố xem, cháu phải đi học bây giờ.

Ông cụ chầm chậm quay đầu xe, vẻ thất vọng. Tôi nhìn Long và hỏi:

- Ơ, sao mới đầu cậu hỏi ông là mua bao nhiêu cái cơ mà. Như thế nghĩa là nhà mình có phong bì, đúng không?

- Tất nhiên là có - Long trả lời, vẻ thản nhiên.

- Thế sao cậu không bán cho ông mà lại trả lời là không có?

- Cậu không bán hàng nên không hiểu gì cả! Cả ngày có bán được nhiều hàng hay không đều phụ thuộc vào người mua hàng đầu tiên. Gọi là mở hàng ấy, cậu hiểu không? Nếu người mở hàng mà mua nhiều thì cả ngày sẽ bán được nhiều, còn người mở hàng mà mua ít thì cả ngày chỉ có ngồi ngáp thôi. Đã hiểu vì sao tớ phải nói là hết phong bì chưa? Ai đời mở mắt ra mà hỏi mua có mỗi một chiếc phong bì!

Thì ra là vậy. Nhưng nếu là Long thì tôi vẫn bán. Bởi, khi nhớ lại cảnh ông cụ khom lưng đạp xe, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi nghĩ cách ứng xử của Long là không đúng và có phải là đã quá duy tâm không?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có quá duy tâm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.