Tùng… tùng… tùng. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã hết, học sinh chuẩn bị vào lớp.
Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà cả lớp chưa thấy cô giáo tiếng Anh đâu cả.
Các bạn kháo nhau vẻ sung sướng: "Cô nghỉ rồi, tự quản thôi". Đã có vài bạn ra khỏi chỗ ngồi và đi lại tự do trong lớp.
Khi lớp trưởng lên văn phòng hỏi thì lớp được tự quản thật. Các bạn vui sướng hét lên vì thoát được bài kiểm tra viết theo dự định của cô giáo từ tiết trước.
Từng nhóm, từng nhóm làm việc riêng. Rôm rả hơn cả là tốp chơi cờ ca rô, phía sau là các bạn nữ xem bói bài tú lơ khơ. Nhóm chúng tôi kể chuyện tào lao rồi dần dà là những lời ca thán. Mai "lém" than rằng: "Độ này mẹ tớ khép hầu bao chặt quá, chẳng cho tớ tiền tiêu vặt, thật là chán". Hạnh "đen" thì xịu mặt lại: "Chẳng bằng tớ, bị quản thúc quá chặt luôn, vừa online một tí là mẹ tớ đã mắng rồi, ức không chịu được". Trang "sành điệu" thì than thở: "Đây mới gọi là khổ nhất này. Mỗi lần xin phép mẹ đi sinh nhật là mẹ lại cau mày rồi luôn có điệp khúc "nhớ về sớm học bài". Tức chết đi được, mình có còn là trẻ con đâu cơ chứ".
Đứa cuối cùng là tôi, vẫn im lặng. Thấy thế, các bạn hỏi:
- Hoa, thế cậu không có nỗi bực nào hay sao mà ngồi im như thóc vậy?
Tôi vẫn ngồi im, sau giây lát, tôi nhìn các bạn và trả lời:
- Không! Hồi mẹ tớ còn sống, mẹ toàn làm cho tớ vui thôi.
Các bạn im lặng nhìn tôi như mới biết một điều bí mật. Còn tôi thì cố gượng cười, nụ cười rưng rưng.
Tôi thầm nghĩ, không có gì thiệt thòi và bất hạnh hơn là không còn mẹ trên đời. Chính vì vậy, đừng giận mẹ bởi mẹ luôn mong chúng ta tốt hơn, ngoan hơn, trưởng thành hơn mà thôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.