Mẹ tôi là giáo viên cấp THCS, dạy ở trường điểm. Ai cũng nói: "Chị ấy không chịu dạy thêm, chứ cái nghề này bây giờ kiếm bộn tiền lắm".
Mẹ tôi ngoài giờ đứng lớp có dạy thêm vào buổi tối, nhưng chỉ dạy các em nhỏ quanh nhà. Khu vực tôi ở là một xóm nghèo, ven bờ sông Hồng. Người dân nơi đây cuộc sống bấp bênh theo con nước. Các em nhỏ thì thiếu lắm những điều kiện để đến trường. Có những em tám, chín tuổi vẫn chưa đi học.
Nhận thấy cuộc sống khó khăn của những người xung quanh, mẹ tôi đã tự nguyện dạy thêm. Mẹ dạy cho các em cấp THCS và tiểu học và cả những em mới bắt đầu cầm bút. Lúc các em viết bài, mẹ còn tranh thủ khâu cho các em đứa thì cái cúc áo, đứa cái quần sứt chỉ. Khuya thật khuya mẹ mới ngồi soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai.
Một hôm, khi mẹ con tôi ngồi bên sách cũ mà mẹ gom được ở trường, mẹ thì thầm: "Hình ảnh những đứa trẻ nghèo, nheo nhóc, thiếu thốn, khiến mẹ nhớ đến cậu của con. Ngày bé, mẹ và cậu đã sống với bà ngoại. Hai chị em lớn lên trong vòng tay ấp ủ của bà, chứ chưa bao giờ được cất tiếng gọi "mẹ ơi". Rồi thì quá khát khao thèm muốn được một vòng tay ôm của mẹ giống lũ trẻ trong làng, cậu lấy gạch vẽ lên nền xi măng hình người thật to, cũng đội khăn, cũng nguệch ngoạc vòng tay ôm, rồi lăn vào khung hình ấy ngủ êm. Sáng ra cậu bị cảm, bà la mắng thì cậu chỉ mỉm cười và nói: "Cháu vẽ mẹ đang ôm cháu ngủ nên cháu thích ngủ ở đất, còn ở trên chiếu cháu không vẽ được mẹ...". Rồi cái nghèo, không tiền chạy chữa. Cậu con đã mãi không còn...". Thế nên bây giờ nhìn những đứa trẻ thiếu thôn đủ bề này, mẹ con mình cứ làm những gì mà trái tim mách bảo nhé. Ủng hộ mẹ không?
Tôi không trả lời mà ôm ghì mẹ từ đằng sau thật chặt để mẹ không thấy được những giọt nước mắt còn nóng ran, lăn dài xuống tóc mẹ. Phải vài giây sau, tôi mới nhỏ nhẹ:
- Mẹ ơi. Nguyện vọng sau này của con là cũng trở thành cô giáo như mẹ. Con sẽ không làm bất cứ nghề gì khác, bởi "Mẹ của con ở trường, là cô giáo mến thương. Còn khi mẹ ở nhà, mẹ là một bà tiên với trái tim đầy ắp sự yêu thương. Con sẽ cố gắng học để thực hiện lời hứa hôm nay và đó cũng là bó hoa mang màu xanh đầy hy vọng con tặng mẹ nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Con yêu mẹ bằng cả ngàn ngàn lần vòng vẽ của cậu con. Bởi vì con có mẹ".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.