Một nhà trên phố có người thân qua đời, lễ tang được tổ chức rất trang trọng. Rất đông người từ quê lên và bạn hữu trong thành phố lặng lẽ đến viếng người quá cố.
Tang quyến chìm trong không khí u buồn trước sự mất mát to lớn này. Thế nhưng, ngay bên cạnh, một phòng trà vẫn tấp nập. Ở một số bàn, khách vẫn lớn tiếng đàm đạo, những bản nhạc quen thuộc vẫn mở to... Tiếng cười nói vang lên như khung cảnh hội hè, mặc cho nhà bên cạnh, cách nhau chỉ chục mét, bao người đang than khóc, buồn rười rượi!
Một chuyện khác: Tiết mục biểu diễn của một đoàn ca múa tại một sân khấu lớn ở thành phố vừa kết thúc được khán giả hoan nghênh và vỗ tay không ngớt. Thế nhưng, trong khi các khán giả say sưa theo dõi và thán phục, thì vang lên những tiếng nói chói tai và lạc điệu khi bình phẩm về hình thể diễn viên một cách bất nhã. Rồi những thanh niên cấu nhau, cười hơn hớn, bất chấp sự khó chịu của khán giả, đặc biệt là khách nước ngoài.
Và không ít hiện tượng tương tự, không kém phần chướng tai, gai mắt xảy ra trong các rạp chiếu phim. Nhiều đôi nam nữ có vẻ như mua chỗ trong phòng xem phim để làm nơi tâm sự. Suốt buổi chiếu, họ chỉ râm ran to nhỏ với nhau và thậm chí có nhiều cử chỉ thân mật, bất chấp những người đang say sưa theo dõi bộ phim hay. Nhiều khán giả lắc đầu ngao ngán và thốt lên rằng: Tiếc vì đã mua vé, hỏng cả một chương trình.
Điều đáng nói là những hiện tượng như trên đã không còn là hiếm hoi và cá biệt nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.