(HNM) - Một ngày cuối tháng 10, Người Xây Dựng chờ xe buýt tại một điểm dừng đỗ trên đường Điện Biên Phủ. Một cô gái trông khá xinh xắn, tiến lại gần một anh thanh niên đứng gần đó, với vẻ ngại ngùng:
- Anh ơi, cho em xin mấy đồng đi xe buýt. Em vừa bị móc túi trên tuyến xe buýt trước ạ!
- Đây... Lần sau đi đứng phải cẩn thận em nhé!
- Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! - Cô gái lễ phép, đưa hai tay nhận tờ hai mươi nghìn đồng từ anh thanh niên.
Chiếc xe buýt 34 tiến đến, anh thanh niên lên xe, cô gái vẫn ở lại. Một người phụ nữ trung niên tiến ra điểm chờ xe buýt, cô gái trẻ mon men tiến lại gần... Chuyện trước lặp lại và người phụ nữ trung niên lại rút ví cho tiền.
Chiếc xe buýt 49 vẫn chưa tới, cô gái xinh xắn nọ vẫn còn dịp... tỏ lời cảm ơn với mấy người hảo tâm khác nữa. Bỗng, một cụ bà đứng gần lên tiếng:
- Này cháu gái, sao cháu xin nhiều người tiền đi xe buýt vậy?
Cô gái nhanh nhảu:
- Cháu bị móc ví ở tuyến xe trước bà ạ.
- Khi nãy cháu lấy điện thoại, tôi có nhìn thấy ví trong túi xách của cháu cơ mà. Sao xinh xắn vậy, không làm ăn tử tế mà lại như thế cháu?
Vừa đúng lúc chiếc xe buýt 49 tới, cô gái nhăn mặt rồi quay ngoắt lên xe. Chuyến xe khá vắng khách, cô gái tiến đến hàng ghế cuối cùng, bỏ ví ra đếm tiền với vẻ mặt đầy mãn nguyện...
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng xin nêu lại để mọi người cùng cảnh giác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.