Bashir quyết định bỏ nhà ra đi. Không ai trong gia đình hiểu cậu, cả bố, mẹ và anh trai Khalid yêu thương cũng vậy. Chỉ có chú chó Chand là còn nghĩ tới cậu nên Bashir sẽ đưa nó đi cùng.
Từ trường về, Bashir mặc quần soóc và chiếc áo phông xanh đẹp nhất. Cậu và Chand cần phải ăn gì đó. Vì vậy, cậu lấy hai miếng cá và một củ khoai tây luộc trong bếp nhét vào túi quần. Sau đó, cậu lấy thêm một cây nến cháy dở để phòng đêm tối. Cậu gói tất số tiền tiêu vặt mình có vào một chiếc khăn mặt. Đó chính là số tiền đã gây ra nỗi buồn cho cậu. Khi ấy, như mọi sáng thứ sáu, bố cho cậu 2 rupi tiêu vặt. Thế nhưng hôm đó Bashir muốn mua một chiếc xe đua tuyệt đẹp mà cậu nhìn thấy ở cửa hàng đồ chơi. Cậu muốn bố đưa trước số tiền tiêu vặt của 14 tuần tới. Nhưng bố không cho, thế là cậu bỏ nhà ra đi.
Vai đeo cặp xách, Bashir mở cửa và bắt đầu đi bộ về phía đường Chandni Chowk. Ở ngã tư, chú bán hoa quả Munnelal đang xếp những quả chanh dây lên quầy. Nhìn thấy Bashir, chú hỏi:
- Cháu đi đâu đấy? Đang là kỳ nghỉ hè à?
- Vâng! - Bashir nói khẽ - Cháu sẽ đi đến một nơi nào đó.
- Ái chà! Nơi nào vậy?
- Tới nhà ga - Bashir thở dài, mệt mỏi đặt cái cặp xách xuống đất.
- Cháu đang định trốn khỏi nhà phải không?
- Vâng ạ - Bashir can đảm nói. Chú Munnelal liếc nhìn Bashir, gật đầu một cách bí hiểm:
- Tốt. Chúc chuyến đi vui vẻ!
Bashir nhặt cặp xách lên. Cậu luôn nghĩ rằng chú Munnelal là bạn, thế nhưng dường như chú ấy cũng chẳng quan tâm đến cậu. Huýt sáo gọi Chand, Bashir tiếp tục lên đường.
Đi một đoạn nữa, Bashir gặp cô Bannobi đang trộn sốt cà ri ở ngoài cửa. Bannobi nhìn lên và với một nụ cười tươi rói, cô hỏi:
- Bashir, đi đâu đấy?
- Cháu bỏ nhà.
- Ồ, nhưng tại sao?
- Không ai quan tâm. Họ chẳng muốn mua cho cháu chiếc xe
thể thao.
- Vì vậy mà cháu bỏ đi?
- Đúng ạ.
Bannobi nhìn sang bên kia đường và cười nói:
- Chúc hành trình tốt lành!
Bashir cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Gia đình cậu và cả bạn bè cậu nữa, cậu đâu ngờ họ là những người có trái tim băng giá. Đứng trước một cậu bé bảy tuổi đang bỏ nhà đi mà tất cả mọi người đều nói: "Chúc chuyến đi vui vẻ". Nếu cậu lạc đường thì sao? Nhỡ cậu bị bắt cóc, trở thành nô lệ? Sẽ chẳng có ai cầu xin cậu ở lại sao?… Đã đến cuối con đường. Đôi mắt đẫm lệ, Bashir quay nhìn lần cuối. Vĩnh biệt!
Bỗng nhiên Chand rời khỏi cậu và chạy về hướng ngôi nhà. Có vẻ như ngay cả Chand trung thành cũng không quan tâm đến cậu nữa. Bashir chớp mắt để lau những giọt lệ. Và cậu lại chớp mắt lần nữa. Là ai vậy? Có phải gương mặt thân quen đang đạp chiếc xe đạp cũ của bố và tiến về phía cậu? Thì ra, bố và anh trai Khalid đã đi theo cậu suốt chặng đường. Tất cả mọi người vẫn yêu thương cậu!
Khi Chand nhảy múa xung quanh Khalid, người anh trai nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Bashir và hỏi nhẹ nhàng:
- Đến nhà ga nhé, Bashir? Hay là ra sân bay?
- Về nhà - Bashir nói và ôm Chand trèo tót lên xe của anh mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.