Không, con nhất định phải có chiếc xe ấy! Huy đặt mạnh bát cơm đang ăn dở xuống bàn đánh cạch một cái và hét lên như vậy khi bố mẹ cậu cho rằng mua một chiếc xe đạp địa hình đắt tiền bây giờ là không cần thiết và lãng phí.
- Không, con nhất định phải có chiếc xe ấy!
Huy đặt mạnh bát cơm đang ăn dở xuống bàn đánh cạch một cái và hét lên như vậy khi bố mẹ cậu cho rằng mua một chiếc xe đạp địa hình đắt tiền bây giờ là không cần thiết và lãng phí.
Đã ba hôm rồi kể từ khi Huy nằng nặc đòi bố mẹ mua cho một chiếc xe địa hình màu đen trị giá hơn chục triệu mà cậu đã mê ngay từ lần đầu khi nhìn thấy một anh khóa trên đạp đến trường. Cũng không khó hiểu khi Huy đòi hỏi như vậy. Huy là con một, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Cậu quen với việc muốn gì được nấy.
Sáng nay, với tâm trạng vẫn còn bực bội, cậu dắt chiếc xe mua cách đây 6 tháng còn rất mới ra ngõ. Không chào ai cả, cậu nhảy phóc lên xe, đạp thẳng đến nhà bạn. Nhấn từng bước pê đan thật mạnh, cậu như đang dồn tất cả sự khó chịu của mình vào đó. Bỗng "uỳnh", chiếc xe của Huy đổ kềnh ra đất, còn Huy thì may mắn không sao vì cậu nhảy ra khỏi xe.
- Ui, anh có sao không? - Con bé va xe vào cậu vội vã chạy lại hỏi.
- Bộ mắt mày để sau gáy hả? Đi đứng như vậy làm hỏng hết xe rồi. Với giọng tức giận, Huy vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe.
Nhắc tới "hỏng xe", mặt con bé biến sắc, nó mấp máy môi:
- Dạ… dạ… em xin lỗi ạ, nhưng em không có tiền đền cho anh đâu ạ.
Giọng con bé như sắp khóc. Bấy giờ, Huy mới quay lại nhìn nó. Chắc con bé kém Huy vài tuổi. Người nó nhỏ xíu. Mặt mũi vẫn còn lấm lem đất cát. Chắc nó ngã xe cũng đau lắm. Nhìn ra đường, gần xe của mình, Huy thấy chiếc xe to đùng của con bé đổ kềnh bên cạnh. Huy không khỏi bật cười quay lại hỏi:
- Xe mày đó hả?
- Dạ, vâng ạ.
Xe đã cũ, những lớp gỉ sắt bong ra từng mảng như một thân cây khô cằn tróc vảy. Trông chiếc xe như một "di tích lịch sử" từ thời xa xưa. Bất chợt, Huy nhận ra, hình như chiếc xe mà nó đang định xếp xó là niềm mơ ước của con bé nọ. Huy lại quay sang hỏi tiếp:
- Mày có bị đau không?
- Dạ… không ạ… - Giọng con bé vẫn còn nguyên nỗi sợ sệt.
Huy tiếp tục hỏi, tay chỉ ra phía hai chiếc xe đạp:
- Xe to vậy mà cũng lái được hả?
Đến đây con bé bỗng tươi tỉnh hẳn:
- Vâng, xe bố em cho em đó. Trước đây, em đi bộ suốt, giờ có chiếc xe này, đỡ vất vả hẳn.
Huy bất chợt thấy mặt mình nóng ran. Không nói gì thêm, Huy phủi quần áo, dựng xe giúp con bé. Tạm biệt nó rồi mà trong đầu Huy vẫn còn văng vẳng lời con bé nói. Và từ hôm ấy về sau, Huy không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua chiếc xe đạp đắt tiền hay bất kỳ món đồ xa xỉ, vô lý nào khác nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.