Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ vì một món tiền to…

Người Xây Dựng| 30/11/2011 06:41

(HNM) - Ông X. ở xã nọ có con gái gả chồng. Theo tập quán địa phương, ông phải chuyển số ruộng theo khẩu của con gái về nhà chồng.

Nhiều năm nay vợ chồng cô con gái vẫn canh tác trên thửa đất đó để nuôi con. Đến mùa, ông đóng sản lượng cho hợp tác xã, con gái lại mang tiền trả ông. Việc chuyển ruộng chỉ qua hai gia đình thống nhất chứ không chuyển qua giấy tờ. Ở nông thôn, nhà nào cũng thế, đã thành thói quen rồi. Đột nhiên, Nhà nước mở rộng quốc lộ, thửa đất đó nằm trong diện giải tỏa và được đền bù. Một hôm ông X. có giấy báo lên nhận gần 400 triệu đồng. Số tiền quá lớn, cả đời chưa bao giờ ông dám mơ. Nông thôn quê ông chỉ cấy lúa, trồng ngô chứ có buôn bán gì mà có số tiền đó.

Ruộng vẫn là của mình, "sổ đỏ" vẫn mang tên mình... Nghĩ vậy, ông X. gọi con gái xuống và có ý định trả con mảnh ruộng ở chỗ khác. Con gái ông về nói chuyện với chồng. Anh con rể xuống nhà bố vợ nói cái lý của nó "ruộng ông đã cho vợ chồng con 4-5 năm rồi...". Thế là hai bố con to tiếng với nhau. Chuyện thành phức tạp. Hai bên thông gia, họ hàng gia tộc phải ngồi lại, cùng nhau giải quyết đưa ra phương án chia đôi số tiền, ông một nửa, vợ chồng con gái một nửa và ông phải trả lại nó nửa số ruộng mà ông lấy tiền.

Cũng từ đó tình cảm bố vợ, con rể, con gái và hai bên thông gia mai một dần, nhiều khi bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Thật là:

Chỉ vì một món tiền to
Lòng sinh toan tính khó dò nông sâu
Để tình phai nhạt bể dâu
Người ơi tiền có mua đâu nghĩa tình?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chỉ vì một món tiền to…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.