(HNM) - 16h ngày 25-6, tại ngã ba đường Trung Hòa bỗng có tiếng thất thanh
Đang nhìn quanh tìm người hỗ trợ, thì có ai đó đi ngang qua lên giọng vẻ chế giễu: "Công nhân vệ sinh, đói dài ngồi bán nước chè mà cứ lanh chanh". Vài chiếc xe máy chạy qua giảm tốc độ, chủ xe quay nhìn rồi lại tăng tốc. Chị Nghĩa lấy hết sức kéo chiếc xe đạp sang một bên, rồi dìu thanh niên nọ vào quán ngồi.
- Em bị cảm nắng rồi. Khổ thân, nước mát đây, em uống đi!
Uống hết cốc nước, anh thanh niên chầm chậm:
- Không phải em bị cảm đâu. Tại em đói quá đấy. Suốt từ 4h sáng đến giờ em chưa ăn gì chị ạ.
- Trời đất! Giờ này chị chưa nấu cơm, nhưng có chiếc bánh ngọt, em ăn đi.
Nửa tiếng sau, người thanh niên đã tỉnh táo hơn, chậm rãi kể: Em tên Hùng, 24 tuổi, ở Trung Châu, Đan Phượng. Trước đây, hằng ngày vẫn cùng mẹ em đạp xe đến Nhổn nhận Bưởi của một cửa hàng, rồi đi vào các phố ở trung tâm bán. Năm ngoái, mẹ em bị tai nạn gãy chân, không đi bán được nữa. Em phải đi nhặt phế liệu để nuôi mẹ và tiết kiệm trả nợ. Hôm nay… May mà được chị cứu giúp.
Đợi cho thanh niên nọ tỉnh hẳn, chị Nghĩa còn giữ xe cho anh buộc lại mấy bao tải và dặn "đi bán cho sớm rồi về nhà kẻo mẹ mong".
Nghĩa cử của một nữ công nhân môi trường thật bình dị như chính công việc của chị. Chứng kiến cách ứng xử nhân hậu và thấm đượm tình người ấy, Người Xây Dựng không khỏi xúc động và thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.