(HNM) -
Bỗng Mai bừng tỉnh, mắt vẫn ướt nhèm, trước mặt nó là bao gương mặt thân quen đang lo lắng cho nó: ba, mẹ, chị Mị. Nó nhìn chị Mị mếu máo: "Chị Mị ơi, em xin lỗi...! Hu hu!". Chỉ đến lúc chị Mị gỡ tay nó ra và dỗ dành thì nó mới nín khóc.
Ngồi một lúc lâu, nó bồi hồi nhớ lại chuyện trước đây. Hồi ấy, chị Mị mới về nhà nó. Mẹ đưa chị về để giúp bố mẹ chăm lo nhà cửa và...quản lý nó, vì ba mẹ thường xuyên bận rộn. Nó há hốc mồm ngạc nhiên vì nhìn chị Mị lạ quá, chẳng giống như đám bạn nó gì cả, da đen nhẻm, gày tóp, mấy sợi tóc mỏng của chị dính bết lại. Chưa hết ngạc nhiên, nó lại xịu mặt khi nghe mẹ tuyên bố:
- Từ bây giờ, chị Mị sẽ giống như chị con, sẽ chăm lo nhà cửa và chăm sóc con cùng với ba mẹ.
- Ứ ừ! Con không thích! - nó vùng vằng rồi bỏ lên phòng.
Mẹ đẩy chị Mị vào buồng tắm. Lúc ra, nhìn chị cũng tươm tất, sáng sủa hẳn lên. Nhanh nhẹn lại thông minh, nên chỉ sau một tuần được mẹ hướng dẫn là chị đã thạo việc nhà rồi. Chị nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong gia đình, trừ Mai. Không hiểu sao nó lại ghét chị Mị ghê lắm, dù chị chẳng làm gì nó. Đi qua chỗ chị làm việc, nó thường hay vênh mặt lên. Chị dọn nhà xong nó lại lén vứt hột cam xuống để chị bị mẹ mắng. Mẹ bảo chị đi cắm hoa thì nó lại lén đi giấu cái bình...
Chị Mị biết thế nhưng vẫn lặng thinh làm việc, không nói gì với nó. Được thể, tưởng chị Mị sợ mình, Mai lại càng làm tới. Một hôm ba mẹ nó bận, có mỗi hai chị em, nó lại bày trò ra trêu chị. Cầm bát cơm chị xới cho trên tay, nó lườm chị rồi bất ngờ hất tung cái bát. Cơm rơi xuống sàn, bát thì vỡ tan.
- Mai, sao em lại làm như thế! - Chị Mị ngạc nhiên và giận dữ.
- Bát cơm này có cát, chị cho cát vào bát cơm của em. Nó vùng vằng hét lên.
- Không phải, bát cơm không có cát, em cố tình như thế, em hư lắm - chị Mị ôm mặt khóc.
Vừa lúc đó mẹ Mai về. Nhìn kỹ, hỏi đầu đuôi câu chuyện xong, mẹ gọi Mai lên phòng riêng. Mẹ nhìn Mai, nói vừa đủ nhưng rõ từng tiếng:
- Mai, tại sao con lại nói dối?! Nhà chị Mị rất nghèo, chỉ hơn con vài tuổi thôi mà chị Mị đã phải nghỉ học, đi làm thêm để gửi tiền về cho mẹ. Con hãy ngồi trong phòng và suy nghĩ kỹ về hành động của mình đi!
Mẹ đi ra, tiếng cánh cửa đóng sập làm Mai bối rối, òa khóc. Càng nghĩ nó càng tức chị Mị hơn, vì chị mà nó bị mẹ mắng. Khóc chán nó lại lần xuống nhà chơi, rồi nó mở cổng chạy sang nhà cái Bống. Chị Mị thấy nó đi, chạy ra dỗ dành nó vào ăn cơm. Hai chị em đang dùng dằng ở ngoài đường thì chị Mị giật mình kéo thốc Mai lại phía mình. Một chiếc xe máy phóng vút qua, quệt vào tay chị Mị, đẩy hai chị em ngã dúi. Mai đau thì ít nhưng sợ đến ngất đi.
Tiếng chị Mị nhẹ nhàng:
- Uống cốc nước cam đi em, đừng giận chị nhé!
Mai như choàng tỉnh, nó lại mếu máo:
- Chị Mị ơi, em xin lỗi chị! Từ nay về sau chị lại nấu cơm cho em ăn nhé, hu hu...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.