PGS.TS Phạm Bích San - Giám đốc Văn phòng Tư vấn phản biện và Giám định xã hội (Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) là ủy viên Ban thư ký của UB Dân số quốc gia từ những năm 1980. Ông cũng có nhiều gắn bó với hoạt động của ngành dân số. Đó là lý do chúng tôi có cuộc trao đổi dưới đây với ông, hy vọng đem đến cho bạn đọc một cái nhìn sâu và thú vị của một nhà nghiên cứu về vấn đề di cư
Tư vấn SKSS cho người nhập cư tại Trung tâm Sức khỏe cộng đồng ánh sáng (Light). Ảnh: Bảo Lâm
.
- Theo ông, vấn đề người di cư có vị trí thế nào trong công tác dân số của chúng ta hiện nay ?
- Tôi cho rằng hoạt động dân số bây giờ đã chuyển hướng sang mấy vấn đề lớn: đó là di dân, sức khỏe sinh sản và các bệnh lây qua đường tình dục, người già, xung đột giữa các thế hệ trong gia đình. Người di cư có thể coi là vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay. Đây là câu chuyện của lực hút và lực đẩy. ở các vùng quê nghèo khó, điều kiện kinh tế không bảo đảm đã tạo nên lực đẩy, khiến người nông dân rời bỏ xóm làng, lên thành phố kiếm sống. Còn thành phố sầm uất đã tạo nên một lực hút, kéo người di cư đến với mình. Tôi đã gặp và hỏi một cậu bé bán báo đang ăn cơm với đậu phụ rằng: - Cơm với đậu phụ có ngon không ? Cậu bé nói ngay: - Ngon lắm ạ, ở quê nhiều khi còn không có đậu phụ mà ăn cơ.
Nhìn xa hơn, nước ta đang trên con đường CNH, HĐH, vì thế, đến năm 2020, tôi chắc rằng chỉ còn 30% dân số làm nông nghiệp thay cho khoảng 75% như hiện nay. Có thể nói, phát triển đã chỉ ra di cư là vấn đề tất yếu. Và chúng ta phải chấp nhận người di cư như một yếu tố cấu thành xã hội, họ cũng góp phần vào sự phát triển của vùng đất họ tới, cũng có quyền được hưởng những dịch vụ xã hội, và đương nhiên cũng phải có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
- Như vậy quan niệm về người di cư và vấn đề quản lý di cư cần phải thay đổi, thưa ông ?
- Chúng ta đang quản lý dân cư theo lối hành chính, tức là hộ khẩu. Các dịch vụ và quyền lợi hầu như đi theo cái hộ khẩu cả, do đó vô tình chúng ta đã đẩy người di cư ra khỏi sự quản lý. Một khi họ đã sống trôi nổi (nhất là đối với người di cư tự do) thì các vấn đề nhạy cảm như sức khỏe sinh sản, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục như HIV/AIDS càng trở nên mù mịt hơn. Đây đâu phải chỉ là chuyện riêng của họ mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội - trở thành vấn đề nhức đầu của các đô thị lớn. Như vậy chừng nào chúng ta còn cái nhìn phân biệt với người di cư thì chúng ta còn phải đối mặt với những vấn đề bức xúc như hiện nay. Không giải được bài toán này chúng ta sẽ không tạo được những chuẩn mực mới từ đó mới có hành vi mới cả về phía xã hội và phía người di cư.
- Xin trở lại câu chuyện lực hút và lực đẩy, chúng ta có thể căn cứ vào những phân tích này để giải bài toán trên ?
Như tôi đã nói lúc đầu, phải nhìn từ hai yếu tố này để xem xét kỹ lưỡng vấn đề người di cư. Người di cư do yếu tố lực đẩy thường không biết nơi đến thế nào và đương nhiên không hề có sự chuẩn bị cho nơi đến. Người chịu lực hút thì cũng không đủ tỉnh táo để lường hết mặt trái của việc kiếm sống ở đô thị. Di cư ở các đô thị lớn hiện nay chủ yếu do lực hút, do vậy trong tuyên truyền cần nhắm đến những vấn đề phức tạp của đời sống đô thị, giúp họ thấy rõ để cân nhắc cũng như biết cách giải quyết. Trong di cư còn có yếu tố giới, phần đông chị em ra thành phố kiếm sống vì gánh nặng công việc ở làng quê, vì sự khốn khó, bần cùng. Còn cánh nam giới, nhiều khi lại vì sức hấp dẫn của chốn nhiều thú ăn chơi. Nguyên nhân nào thì phải có phương pháp tương xứng để giải quyết.
- Hiện nay, có một số tổ chức phi chính phủ (NGO) đã đi tiên phong trong việc cung cấp kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người di cư như Light, Marie stopes international tại Việt Nam... Ông có nhận xét gì về xu thế này ?
- Tôi cho rằng SKSS là một trong những vấn đề rất nhạy cảm của người di cư, và chúng ta rất cần sự tham gia của các NGOđể cùng giải quyết. Đây là một xu thế tất yếu vì càng ngày chúng ta càng thấy vai trò của xã hội hóa trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là không cần sự can thiệp, định hướng. Trong đó cần thẳng thắn thừa nhận rằng vai trò của các viện nghiên cứu trong việc xây dựng mô hình hoạt động cho các NGO còn chưa thể hiện rõ. Các NGO rất năng động nhưng vì đây là lĩnh vực mới nên họ buộc phải mò mẫm khi thực hiện. Họ sẽ gặp khó khăn vì thiếu đi cái nhìn tổng thể khi giải quyết vấn đề người di cư. Chưa kể, họ cũng bị phụ thuộc vào các nhà tài trợ... Mới đây, UB DS-GĐ và TE Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã có cuộc hội thảo phổ biến đánh giá nhu cầu cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS của người di cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đây có thể thấy, dân di cư đang tăng nhanh ở hai đô thị này, và nhu cầu của họ về vấn đề này rất lớn, trong khi sự cung cấp dịch vụ nói chung chưa đáp ứng được. Vì vậy, giải quyết những vấn đề bức xúc của người di cư hiện nay, các cơ quan nhà nước và các NGO đều không thể đứng ngoài cuộc.
- Xin cảm ơn ông !
Mai Thi thực hiện
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.