(HNM) -Chứng kiến cảnh ông Hoàng Văn Huê chăm sóc hai người con bị bại não do di chứng chất độc da cam, nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.
Ông Huê (sinh năm 1945, ở thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội) là thương binh ¼, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam bộ. Trong những lần đối mặt với kẻ thù, thứ chất độc hủy diệt mang tên "da cam" đã ngấm sâu vào cơ thể ông. Đất nước thống nhất, ông xuất ngũ trở về quê hương và lập gia đình với bà Ứng Thị Tâm, sinh năm 1950. Tưởng rằng sau những năm tháng chiến đấu ác liệt ngoài chiến trường, hòa bình rồi, được bình an trở về với gia đình và kết hôn với người vợ ngoan hiền thì cuộc đời ông sẽ vô cùng hạnh phúc. Nào ngờ, từ khi sinh con, vợ chồng ông bắt đầu lâm vào cảnh túng bấn, khốn khó.
Các con của ông Huê, người con lớn Hoàng Đình Lập (sinh năm 1979), con út Hoàng Thị Ngọc Hà (sinh năm 1983) khi mới cất tiếng khóc chào đời đã có những biểu hiện không bình thường, cơ thể mềm oặt như sợi bún, không ngóc đầu lên được. Ngày đó đã ai biết về di chứng của chất độc da cam nên người ta chỉ đồn thổi, thêu dệt nhiều chuyện. Cũng phải mất nhiều lần đưa con đi khám và chữa bệnh ở nhiều nơi, vợ chồng ông mới biết các con bị nhiễm chất độc da cam từ bố. "Nhìn các con vừa sinh ra với hình hài không bình thường, tôi như chết ngất. Tôi luôn sống trong đau khổ và dằn vặt bản thân. Mãi sau này, biết con bị nhiễm chất độc da cam, tôi mới nguôi ngoai, không còn tự dằn vặt nữa", bà Tâm nói.
Buồn chán và thất vọng vì mình đã nhiễm chất độc da cam ở chiến trường để rồi vợ con phải gánh chịu nỗi đau, ông Huê dần dần phát bệnh và rơi vào trạng thái trầm cảm, phải dùng đến thuốc an thần. Từ ngày ông phát bệnh, mọi công việc nặng nhọc đổ dồn lên vai vợ. Cuộc sống khó khăn, vất vả đến mấy, bà Tâm cũng không thấy khổ nhưng đau đớn nhất là khi những đứa con thiểu năng trí tuệ không tự chủ được bản thân. Những lúc như vậy bà thật sự như đứt từng khúc ruột. Bà Tâm bảo: "Giờ cố gắng được lúc nào hay lúc ấy chứ sức khỏe của tôi cũng giảm sút rồi. Tôi chỉ lo lỡ mình có mệnh hệ gì, ba bố con sẽ ra sao, sống thế nào".
Chị Chu Thị Phúc, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thường Tín cho hay: "Gia đình ông Huê thuộc diện hết sức khó khăn. Hiện cả gia đình chỉ trông vào khoản tiền trợ cấp hằng tháng dành cho nạn nhân chất độc da cam. Biết được hoàn cảnh gia đình, hội chúng tôi cũng đã cố gắng giúp đỡ nhưng cũng không được bao nhiêu".
Điều vợ chồng ông Huê lo nhất là khi cả hai già yếu không làm được việc thì ai nuôi và chăm sóc hai con? Cảm thông với những khó khăn, vất vả của vợ chồng ông Huê, Báo Hànộimới kêu gọi bạn đọc gần xa có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ họ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Hoàng Văn Huê, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội; hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.