Đô thị

Bài tham dự Cuộc thi viết “Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Long Biên - miền đất của sự đổi mới

Thùy Linh 08/06/2024 09:16

Thi thoảng, mấy chị em tôi lại lém lỉnh rủ nhau “đi Hà Nội cho biết phố, biết xá”. Những đứa trẻ vốn hộ khẩu Hoàn Kiếm, Ba Đình tỏ vẻ vẫn chưa quen với việc “tiểu vương quốc” Long Biên nay đã khác xưa rất nhiều.

Miền đất bên kia sông hoang vắng trong ký ức đã lột xác hoàn toàn, chứng nhân cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

12.jpg
Chất lượng hạ tầng đô thị quận Long Biên ngày càng được nâng cao, thu hút dân cư. Ảnh: Anh Quang

Tôi vẫn còn nhớ suy nghĩ đầu tiên choán lấy tâm trí mình khi nghe mẹ nói sẽ chuyển sang sinh sống ở bên kia sông Hồng: “Ô hay, thế chẳng phải đang từ người thành phố mà biến thành... dân quê ư?”.

Kỳ thực, cái tên Long Biên để lại trong tôi khi bé thơ nhiều ấn tượng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hình ảnh những nhịp cầu chứng nhân lịch sử. Mảnh đất cùng tên ở phía bên kia sông Hồng có dáng hình như thế nào, con người và văn hóa ra sao, mãi sau này tôi mới được biết tới.

Đôi lần ngang qua tuyến đường chính Nguyễn Văn Cừ trên hành trình tới những nơi xa như Hạ Long, Hải Phòng... vào những năm 2000, Long Biên để lại trong tôi hình ảnh mang máng về một vùng đất có chút quê mùa và lạc hậu với nhiều ruộng đồng hơn là cầu đường, không đằm thắm vị tháng năm như các khu phố cổ mà cũng chẳng sầm uất, hiện đại như ở một số quận trung tâm. Cách một nhịp cầu thôi mà đôi bờ sông Hồng đã khác nhau trời biển.

Vậy mà bẵng đi một thời gian, gặp lại Long Biên sau nhiều năm xa cách, diện mạo ngày một đổi khác của quận không khỏi khiến tôi ngỡ ngàng. Long Biên ngày nay vẫn cất giữ trong mình dáng vẻ cổ kính, bình dị nơi những ngôi chùa cổ tích cũ, những ngõ ngách lắt léo mà dân bản địa nhà nào cũng còn lưu trữ một mảnh vườn xinh để ươm cho đời màu xanh ngăn ngắt của rau dưa, hoa trái. Nhưng, Long Biên giờ cũng rất khác và mới. Mới từ đường lớn thênh thang người xe tấp nập, mới đến những tòa nhà cao tầng, chung cư, khu đô thị hiện đại mọc lên san sát, điểm tô cho bộ mặt Long Biên vẻ hăng hái, năng động của một quận ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Năm 2021, gia đình tôi quyết định bán ngôi nhà nhỏ đã gắn bó suốt mấy mươi năm trời. Chủ mới nể tình cho chúng tôi nấn ná thêm một tuần đặng thu xếp và tìm chỗ ở khác. Tiết hè oi bức, mẹ con tôi sáng tất tả đi làm, chiều tối về lại lọ mọ dọn chỗ nọ, dẹp chỗ kia, điện thoại chẳng dám rời tay, chỉ sợ môi giới gọi đến mà không kịp bắt máy. Còn nhớ hôm đó cũng là một ngày hè oi ả như thế này, kim đồng hồ điểm tám rưỡi tối, mẹ con tôi nhận tin đã tìm được căn chung cư phù hợp. Chúng tôi vội vàng đi từ Khâm Thiên qua cầu Chương Dương, đi hết Nguyễn Văn Cừ rồi rẽ hướng tại nút giao Cầu Chui. Điểm đến là một khu chung cư nằm trên tuyến đường 5 kéo dài - với tuổi đời còn mới, nhiều nhà thậm chí vẫn chưa bàn giao. Một loạt cửa sổ nằm dọc mười mấy tầng nhà, cái tắt nhiều hơn cái tỏ.

Dọc đường đi, mẹ con tôi vừa náo nức vừa hoang mang. Rời xa môi trường sống quen thuộc khiến chúng tôi không khỏi bất an, cứ bứt rứt như thể con cá rời nước. Khu vực này hoàn toàn lạ lẫm, chúng tôi không có ấn tượng gì về đường sá, chợ búa hay con người nơi đây. Tinh mơ mỗi sáng, sẽ là âm thanh ồn ào từ chợ sớm hay tiếng gà gáy lanh lảnh đánh thức chúng tôi chào ngày mới? Bước chân ra đường, đập vào mắt chúng tôi có còn là nhà cửa chen chúc, người xe nối đuôi hối hả mà thân thuộc trước kia? Chiều tối tản bộ, biết tìm đâu một hồ Văn Chương, một con đường tròn vành vạnh với những quán hàng đông đúc?...

Cứ thế, mang theo thói quen ăn sâu suốt mấy chục năm sinh sống nơi ngõ hẻm ở quận trung tâm đông đúc, mẹ con tôi dè dặt từng bước làm quen với cuộc sống mới. Ngót nghét đã tròn ba năm kể từ ngày chúng tôi an cư "cắm rễ" tại Long Biên. Hai mẹ con dần quen đường thuộc lối, biết phố, biết xá. Chúng tôi tự mình khám phá thêm những lối tắt nho nhỏ vắt ngang dọc các khu dân cư. Chúng tôi quen dần với chợ Ngọc Lâm, siêu thị Big C, trung tâm thương mại Aeon. Chúng tôi cũng học được cách thưởng thức và yêu thích những mảng xanh mát mắt, những cây cầu bề thế và sự phát triển nhanh đến chóng mặt của hệ thống hạ tầng nơi đây.

Hôm vừa rồi, tôi mon men theo lối tắt ngày trước, đâm ngang rẽ dọc một hồi, thế nào lại đụng phải đoạn đường đang thi công thuộc dự án tuyến đường rộng 40m nối từ Nguyễn Văn Cừ tới khu tái định cư phường Ngọc Thụy. Đường đã được trải nhựa gần hết, rộng thênh thang thoáng đãng. Con đường này dẫn thẳng lên cầu vượt cạn bắc ngang nút giao Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến nơi tôi đi làm mỗi ngày. Nhanh thôi, rồi giao thông sẽ xuyên suốt, qua lại tiện lợi mà bộ mặt quận Long Biên cũng sẽ tiếp tục mỗi ngày mỗi khác.

Người ta nói, gần quá sẽ khó mà phát hiện được những thay đổi ở người và vật nhưng với một quận đô thành dường như luôn trên đà “thay da đổi thịt” như mảnh đất Long Biên, nơi từ lâu tôi đã coi là nhà, mỗi ngày đều là một ngày đáng để trông chờ. Trông chờ những bất ngờ, những khác biệt trên bức tranh đô thị hội tụ vô vàn nét vẽ và mảng màu tinh túy. Có người nói sắp rồi, cũng có người nói chờ đi. Tôi nghĩ thầm, năm sau, nhiều năm sau nữa, hẳn tôi vẫn sẽ ở đây, kiên nhẫn để được chứng kiến sự phát triển ngoạn mục nơi này. Những con đường sẽ tiếp tục được hoàn thiện, những tòa cao ốc, những khu đô thị lung linh sẽ còn mọc thêm lên. Và mảnh đất Long Biên vẫn sẽ không ngừng in dấu sự đổi mới cả về cơ sở hạ tầng lẫn chiều sâu văn hóa bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, và neo lại trong lòng mỗi người dân nơi đây.

logo-dien-tu-moi-02-1-.jpg
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài tham dự Cuộc thi viết “Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Long Biên - miền đất của sự đổi mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.