Hoàng xóm là mối quan hệ giữa những người ở gần nhau, thân thiết, gần gũi với nhau. Tôi với bác cũng như vậy, nhưng thân thiết hơn, bác như người mẹ thứ hai của tôi.
Bác tên là Vũ Thị Mùi, đã là hàng xóm của nhà tôi từ lâu lắm rồi. Dáng người bác mảnh khảnh, khuôn mặt bác đôn hậu dù không đẹp. Từ bé, bác đã chăm lo cho tôi. Bác cho tôi ăn khi mẹ tôi có việc, trông tôi chơi khi mẹ tôi bận, ru tôi ngủ khi cả nhà tôi đi vắng. Những điều đó cứ lặp đi lặp lại, tạo thành thói quen, tôi ngày càng thân thiết với bác.
Ngày tháng trôi qua, tôi không còn là đứa bé mấy tháng tuổi ngày nào mà đã đi học mẫu giáo. Cái tuổi phải đi học ai chẳng sợ. Tôi cũng vậy, ngày đầu tiên đi học, tôi khóc như mưa, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái ô tô màu đỏ... Những ngày tiếp theo, tôi bớt sợ hơn và quen dần. Tôi cũng được học con số, con chữ, câu nói rồi về kể lại cho cả nhà, thi thoảng tôi lại lon ton sang kể chuyện cho bác nghe. Những câu chuyện mà bây giờ tôi nghĩ lại thật nhàm chán nhưng bác vẫn lắng nghe một cách hào hứng. Và suốt những năm tiểu học, tôi gắn liền với bác. Những hôm bố mẹ tôi làm đến khuya vẫn chưa về, tôi vác bài tập sang nhà bác học, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Rồi tôi vào trung học, bác dần trở nên già yếu và mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đã lớn và ngại sang nhà bác chơi. Đứng bên cửa nhà, tôi thấy nhà bác lúc nào cũng đông người. Dù đó là những người tôi quen nhưng tôi không làm sao hết ngại được và chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ngại khi tôi và bác rất thân thiết. Một buổi chiều, tôi cùng mẹ sang thăm bác, tôi đã gói cẩn thận tờ 200.000 đồng tiền mừng tuổi của tôi trong một cái phong bao lì xì thật đẹp rồi mang sang biếu bác. Bác nằm trong chăn, cứ rên rỉ kêu đau nhưng nhất quyết không nhận tiền của tôi. Nhìn bác, tôi và mẹ không sao cầm được nước mắt. Rồi một ngày hè, tôi đi học về và hay tin bác mất. Ở nhà bồn chồn không yên nhưng tôi lại không dám sang thăm bác.
Bác ra đi ở tuổi 40, còn quá trẻ. Tôi chỉ thấy ân hận khi tôi không sang chơi với bác, động viên an ủi bác. Tôi thương bác Mùi quá, một người phụ nữ tần tảo, tốt bụng. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài ba từ: "Tôi yêu bác".
Đó là bài tập làm văn của Bi, tên gọi của cậu bé hàng xóm nhà tôi. Ngày xưa, tôi hay ghen tị với Bi, vì không phải là con ruột thế mà lúc nào mẹ tôi cũng quý Bi, có gì ngon cũng gọi sang ăn, lại âu yếm cho ngủ cùng, cứ như thể là mẹ con vậy. Nếu tôi không có tính trẻ con như vậy thì có lẽ tôi, mẹ và Bi chắc đã có nhiều kỷ niệm đẹp rồi. Đọc bài văn của Bi, tôi đã khóc, tôi biết mẹ sẽ mãi ở trong tim của đứa bé hàng xóm đáng yêu ngày nào.
Cám ơn Bi nhé! Hãy sống thật tốt vì những người thân và cả vì bác Mùi nhé!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.