Mỗi năm, lớp tôi lại được học mấy buổi ngoại khóa do các giáo sư người Nhật giảng dạy. Thường thì thầy, cô người Nhật sẽ trình bày bằng tiếng Nhật trước, sau đó các thầy, cô trường tôi sẽ dịch sang tiếng Việt.
Giờ học thường khá thú vị, tuy nhiên vì là học ngoại khóa nên nhiều bạn đã không có ý thức khi nghe giảng. Nhưng rồi một lần, cô chủ nhiệm đã khiến chúng tôi hiểu ra mình đang sai lầm lớn tới mức nào.
Hôm ấy, lớp tôi được học về văn hóa của Nhật Bản. Cứ nghe tiếng Nhật, tiếng Việt rồi ghi ghi chép chép, đều đều như thế nên vài bạn đã có dấu hiệu muốn ngủ gật. Nhưng ai dám ngủ cơ chứ! Thế là phải chuyển sang nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Một người rồi hai người, cứ thế, tiếng râm ran bắt đầu to lên. Đúng lúc chúng tôi đang cao hứng say sưa nhất với những câu chuyện riêng thì cô chủ nhiệm bước vào, xin lỗi thầy nước bạn, mời họ ra ngoài uống nước, còn cô ở lại hẳn nửa giờ để trao đổi với chúng tôi. Thì ra cô đứng ngoài cửa khá lâu, thấy lớp ồn như vậy nhưng cô cố nén với hy vọng "chỉ ồn một lúc thôi" nhưng "quá đáng quá nên cô phải ngắt bài giảng của thầy để vào đây. Thà cô bất lịch sự lúc này còn hơn để các em làm xấu mặt lớp mình suốt các giờ học sau này!".
Chưa bao giờ chúng tôi thấy cô giận dữ đến thế. "Chưa kể các thầy vất vả sang đây để dạy cho các em, các em chỉ việc đến đây ngồi, không hiểu tiếng thì đã có người dịch lại, dễ thế thôi mà cũng không làm được ư?" và nhất là "Thử tưởng tượng xem, em đang nói mà ở dưới người nghe xì xầm bằng thứ tiếng mình không hiểu, các em có buồn không?". Khỏi phải nói, lớp tôi ai nấy im thin thít, vừa hối hận lại vừa thấm thía từng lời cô nói. Kể từ đó về sau, chúng tôi biết trân trọng hơn những giờ học, bất kể là chính khóa, ngoại khóa, hay cả giờ có giáo viên dạy thay. Bởi chúng tôi hiểu rằng, có mặt trên bục giảng để dạy cho chúng tôi nghĩa là thầy, cô đã bỏ vào đây không ít tâm huyết và mình không có quyền phụ lòng người đã mất công sức vì mình như thế.
Riêng tôi, tôi còn cảm phục cô chủ nhiệm vì đã coi trọng việc dạy dỗ học trò hơn là giữ "sĩ diện". Nhờ cô, chúng tôi đã được một bài học quý giá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.