cover-b2-song.jpg

Từng là sinh kế, huyết mạch giao thương và nguồn cảm hứng thi ca, những dòng sông chảy qua Hà Nội đang chết dần do rác thải, nước thải sinh hoạt, làng nghề và công nghiệp. Ô nhiễm này kéo theo hàng loạt hệ lụy về môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của hàng triệu người dân, đặc biệt là các làng ven sông. Dù hồi chuông cảnh báo đã vang lên từ nhiều năm trước, nhưng vì nhiều yếu tố, Hà Nội vẫn chưa hóa giải bài toán hồi sinh các dòng sông. Những dòng xanh từng là nguồn sống giờ đây là mối đe dọa cho cả cộng đồng.

tit-1-b2.jpg
snapedit_1754319446950.jpeg
Sông Tô Lịch năm xưa. Ảnh: Tư liệu.

“Trước kia, sông trong xanh, đầy tôm cá, cả làng ra lấy nước, rửa rau, tắm giặt. Giờ thì chẳng ai bén mảng vì mùi hôi nồng nặc. Sống quay lưng với sông, thấy đau lòng lắm!”. Ngậm ngùi nhìn dòng sông Đáy đen kịt trước cửa nhà, ông Nguyễn Văn Sửu (74 tuổi) tại xã Quảng Bị nói với chúng tôi.

Đây không phải là hiện tượng cá biệt. Từ những làng cổ ven sông Đáy, Nhuệ, Kim Ngưu… đến các khu dân cư nội đô, người dân Thủ đô sống trong trạng thái “chịu đựng” bởi một phần ký ức đang bị hủy hoại và mệt mỏi hơn khi hằng ngày phải đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống, sức khỏe.

Tại xã Dương Hòa - một trong những “thủ phủ” chế biến nông sản của Hà Nội - chủ một cơ sở sấy miến dong cho biết: “Chúng tôi từng dùng nước sông Đáy để rửa nguyên liệu, máy chế biến. Nhưng giờ thì chúng tôi phải khoan giếng, xây bể xử lý, chi phí đội thêm gần 20 triệu đồng. Nếu Nhà nước không hỗ trợ các giải pháp làm sạch môi trường, làng nghề này sẽ dần kiệt quệ”.

dji_0631.jpg
Rác thải từ các làng nghề xả ra gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Dương Hòa ven sông Đáy. Ảnh: Hữu Tiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có hàng trăm làng nghề, cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, dệt nhuộm nằm dọc lưu vực Đáy, Nhuệ, Tô Lịch… Ở không ít địa phương, hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư đúng mức, thậm chí không được quan tâm. Hậu quả là dòng sông trở thành “vùng chứa nước thải lộ thiên”, còn chính làng nghề lại gánh chịu ô nhiễm ngược trở lại.

Tại các xã, phường: Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ… nhiều diện tích nông nghiệp lấy nước tưới từ sông Nhuệ, Đáy rơi vào tình trạng bỏ hoang vì chất lượng nước không đạt chuẩn. “Xã có nghề trồng các loại rau để ăn sống hoặc làm gia vị nên rất cần nước sạch để tưới. Từ khi nước sông Nhuệ ô nhiễm, diện tích trồng rau cũng bị thu hẹp, nhiều hộ bỏ ruộng đi làm thuê; một số hộ tiếc đất, giữ nghề, phải vay mượn để khoan giếng, ròng điện lấy nước tưới rau...”, bà Nguyễn Thị Lành ở xã Thường Tín chia sẻ. Phía trước những thở dài của nông dân sống trong lưu vực sông ô nhiễm là viễn cảnh đất đai hoang hóa, ly nông, ly hương…

Nhiều con sông trước kia là tuyến vận tải thủy kết nối vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ nội thành, nay hầu như không còn thuyền bè qua lại vì bồi lắng bùn và rác thải. Một “dòng chảy” văn hóa, kinh tế “xanh” đã bị cắt đứt!

Kết quả quan trắc của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội cho thấy, các chỉ tiêu Amoni, Nitrit, E.Coli tại nhiều đoạn sông Nhuệ - Đáy vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia từ 1,3 đến 3,24 lần. Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo: Người dân sinh sống trong phạm vi 300m tính từ bờ sông ô nhiễm có nguy cơ mắc các bệnh về da, đường hô hấp và tiêu hóa cao gấp 2-3 lần so với khu vực khác.

Trạm phó Trạm Y tế xã Quảng Bị Lê Thành Văn cho biết: “Chưa có thống kê chi tiết, nhưng số ca viêm mũi dị ứng, viêm da tiếp xúc, viêm phổi mãn tính ở vùng ven sông ngày một tăng. Đặc biệt, trẻ em và người già sống gần sông có biểu hiện căng thẳng tâm lý kéo dài, trầm cảm nhẹ”. Còn nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội ghi nhận, mức độ hài lòng về môi trường sống ở các cụm dân cư ven sông Tô Lịch, Nhuệ, Đáy thuộc nhóm thấp nhất thành phố. 67% người dân được khảo sát thừa nhận họ từng có ý định chuyển nhà nếu có điều kiện, vì “không chịu nổi mùi hôi và ruồi muỗi”.

Không thể phủ nhận rằng ô nhiễm sông ngòi đã và đang gây thiệt hại khổng lồ cả về kinh tế, xã hội và văn hóa cho thành phố. Từ mất sản lượng nông nghiệp, chi phí y tế tăng cao, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản ven sông, đến tổn thất vô hình về du lịch, văn hóa, giáo dục… Tất cả đều là “chi phí âm” mà xã hội đang phải gánh.

Theo PGS.TS Khổng Doãn Điền, Chủ tịch Hội Cơ học Hà Nội, nếu các dòng sông nội địa Hà Nội được phục hồi và vận hành theo giải pháp cấp nước tự chảy, thành phố có thể tiết kiệm hơn 300 tỷ đồng tiền điện mỗi năm, nâng năng suất lúa lên 15%, tạo thêm hàng chục nghìn việc làm từ du lịch, nông nghiệp, vận tải thủy. Thế nhưng, cho đến nay, các dự án làm “sống lại” những dòng sông vẫn chỉ nằm trên giấy, hoặc kéo dài tiến độ.

tit-2-b2.jpg

Không chỉ tàn phá kinh tế và sức khỏe, ô nhiễm sông ngòi còn làm mai một các giá trị văn hóa, tinh thần mang đặc trưng riêng của những vùng đất ven sông. Trước năm 2000, dọc sông Nhuệ, Đáy có hàng chục lễ hội bơi chải, rước nước, chài lưới vào mùa xuân… Giờ đây, nhiều nơi đã phải rút ngắn hoặc bỏ phần hội vì nước sông cạn kiệt, ô nhiễm...

Theo TS Lê Thị Thu Hương (Viện Hà Nội và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô), trong hơn 6.000 di tích và lễ hội truyền thống ở Hà Nội, có tới 70% gắn liền với yếu tố sông nước. Khi không gian ven sông bị ô nhiễm, bị lấn chiếm, không chỉ sinh kế mất đi, mà dòng chảy văn hóa - lịch sử cũng bị đứt gãy. “Nguy hiểm hơn là sự mai một nghề truyền thống gắn với sông như đan lát tre nứa, đóng thuyền, chế biến hến, chài lưới… không còn ai kế nghiệp” - TS Lê Thị Thu Hương chia sẻ.

box-ba-huong-b2.jpg

Trong câu chuyện văn hóa bên những dòng sông, ông Nguyễn Văn Lâm (75 tuổi, phường Hà Đông) nhớ lại: “Ngày xưa, Cầu Đen đông nghịt người hóng mát, tắm sông mỗi chiều hè. Trẻ con bơi, người già hóng gió. Giờ ai ra gần sông là hít phải khí độc”.

Với người già, sông là ký ức tuổi thơ. Với người trẻ, dòng sông là hình ảnh của ô nhiễm, để lại không ít âu lo. Sự lệch pha giữa hai thế hệ phản ánh một thực trạng đáng buồn: Môi trường sông ngòi không còn là không gian gắn kết cộng đồng. Nhà giáo Nguyễn Trung Thành (Trường THPT Đan Phượng) nói: “Chúng tôi từng định tổ chức hoạt động trải nghiệm sinh thái bên sông cho học sinh, nhưng phải hủy vì không bảo đảm vệ sinh. Nhiều em nghĩ sông là nơi xả rác, không hình dung được vẻ đẹp của dòng nước xưa”.

song-day.jpeg
Thời gian gần đây, không còn nhiều lễ hội gắn với các dòng sông. Ảnh: HT

Một cuộc khảo sát cho thấy, hơn 80% học sinh Hà Nội chưa từng được trải nghiệm hoạt động văn hóa - du lịch gắn với sông nước nội đô. Thay vào đó, các em mô tả sông Tô Lịch hay Nhuệ là “kênh chứa nước thải, “khu vực nguy hiểm”, “tránh càng xa càng tốt”...

Giải cứu các dòng sông không chỉ là câu chuyện thời sự, mà thật sự là vấn đề cấp thiết. GS.TS Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam cho rằng: “Phải tạo lại dòng sống thật sự - dòng sinh thái, dòng giao thông, dòng văn hóa. Trong đó, yếu tố văn hóa cần được khôi phục song hành cùng yếu tố kỹ thuật...”.

box-ong-hoa-b2.jpg

Chưa có thống kê định lượng chính xác thiệt hại do ô nhiễm sông ngòi gây ra, nhưng mỗi người Hà Nội đều cảm nhận được những mất mát to lớn: Mất mùa, mất nghề, mất đất, mất sức khỏe và mất cả ký ức. Đó là những hệ lụy không thể đong đếm.

Để những dòng sông không “chết lặng” trong lòng đô thị, cùng với một chiến lược bài bản dài hơi, Hà Nội cần hành động khẩn cấp. Không chỉ từ phía Nhà nước, mà cả cộng đồng, doanh nghiệp và người dân đều có trách nhiệm, bởi lẽ, dòng sông không chỉ là nơi chứa nước, mà còn là nơi phản chiếu lối sống, văn hóa và tư duy phát triển của thành phố.

XEM TIẾP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bài 2: Những "dòng đen" đe dọa cộng đồng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.