Bài 4: Khơi nguồn để những dòng sông đều chảy
Hà Nội đã và đang chứng kiến nhiều tín hiệu khởi sắc trong hành trình hồi sinh các dòng sông nội đô.

Hà Nội đã và đang chứng kiến nhiều tín hiệu khởi sắc trong hành trình hồi sinh các dòng sông nội đô. Từ dự án nạo vét lòng sông, xây 3 đập dâng trên sông Tô Lịch hay dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang được triển khai đến việc cải tạo đoạn ngắn, nạo vét, trồng hoa và chiếu sáng cho sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét… được thành phố chỉ đạo khẩn trương thực hiện. Những chuyển động ấy cho thấy thành phố đang thay đổi tư duy: Từ “quản lý dòng nước” sang “kiến tạo dòng sông”. Câu chuyện về những đô thị ở nhiều nước phát triển ôm lấy các dòng sông, tận dụng lợi thế có được từ dòng chảy để kiến tạo bản sắc, biến thành phố ven sông thành điểm nhấn không gian văn hóa, trung tâm du lịch là những bài học lớn. Thành phố cần khơi nguồn để tất cả dòng sông đều chảy!

Theo một số kiến trúc sư, sai lầm lớn nhất trong quy hoạch đô thị giai đoạn trước của thành phố Hà Nội là cưỡng bức tự nhiên. Sông bị bê tông hóa, bị lấp dần bởi nhà ở, giao thông và rác thải. Do vậy, đã đến lúc thành phố phải trả lại không gian cho sông - trả lại dòng chảy tự nhiên và văn hóa vốn có cho các sông.
Tuy nhiên, thành phố Hà Nội đã và đang khắc phục vấn đề này với những thành công nhất định và câu chuyện Hồ Tây là một ví dụ điển hình. Với việc thành phố đầu tư xây dựng đường ven hồ, hệ thống thu gom nước thải khép kín, nạo vét bùn, xử lý sinh học, bổ cập nước từ sông Hồng và quy hoạch lại không gian văn hóa - du lịch khu vực xung quanh (không gian đi bộ, hồ điều hòa Nhật Tân…), hồ Tây đã dần lấy lại dáng vóc xưa của “hồ trăng, hồ gió”.
“Đừng đổ tiền vào xử lý hậu quả. Hãy kiến tạo từ gốc - từ không gian sống đến lối sống bền vững gắn với nước” - nhận định của TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường là hoàn toàn có cơ sở.





Với tầm nhận thức và tư duy mới, thành phố Hà Nội xác định “không gian xanh, mặt nước, sông hồ là hạ tầng nền tảng” (Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065). Những dòng sông nội đô sẽ được quy hoạch lại như “trục sống” của các vành đai sinh thái, kết nối giữa đô thị hiện hữu với khu vực phát triển mới. Cụ thể, sông Tô Lịch là “trục sinh thái - văn hóa” kết nối Tây Hồ - Đống Đa - Thanh Xuân - Hoàng Mai. Sông Nhuệ là “hành lang nước” kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với khu vực đô thị hóa nhanh phía Nam. Sông Đáy trở thành trục cảnh quan sinh thái phía Tây - trung tâm của phát triển làng nghề xanh…
Để khắc phục tình trạng đô thị quay lưng vào những dòng sông, nhà cửa, khu dân cư, nhà máy… xây sát mép nước, xả thải tự do, coi sông như “cống thoát nước mở”- vốn là điểm yếu trong quy hoạch kiến trúc đô thị, trong quy hoạch mới, thành phố đang từng bước thay đổi. Các khu đô thị mới như Ciputra, Tây Hồ Tây, Ecopark (Hưng Yên), Vinhomes Smart City… đều dành không gian ưu tiên cho mặt nước - vừa là cảnh quan, vừa là hệ sinh thái điều hòa.
Trong câu chuyện quy hoạch và những dòng sông, TS Lê Thị Thu Hương - Viện Hà Nội và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô nói rằng: Các dòng sông cổ phía Tây Hà Nội nếu được khai thông đúng cách, phù hợp với quy luật tự nhiên của dòng chảy - "thuận thiên" sẽ làm sống dậy cả một vùng văn hóa xứ Đoài nói riêng và văn hóa Hà Nội nói chung, thúc đẩy văn hóa - du lịch, du lịch - văn hóa phát triển, mang lại nguồn lợi sinh kế cho cộng đồng cư dân, thực hiện được các mục tiêu về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô...
Ở điểm nhìn khác, theo GS.TS Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam: “Phục hồi dòng sông không phải chuyện kỹ thuật, mà là phục hồi niềm tin. Nếu người dân thấy dòng sông đổi màu, thấy cá trở lại, thấy trẻ em vui đùa bên sông… thì đó là hồi sinh thật sự”. Muốn vậy, thành phố cần chuyển từ tư duy “làm cho dân” sang “làm cùng dân”. Không chỉ thông tin một chiều, mà cần thiết kế cơ chế phản biện, giám sát cộng đồng trong các dự án liên quan đến sông. Mỗi dòng sông đều phải có “người bảo vệ” là chính người sống bên dòng sông ấy.

Paris (Pháp), London (Anh), Amsterdam (Hà Lan), Vienna (Áo), Praha (Cộng hòa Séc), Budapest (Hungary) Thượng Hải (Trung Quốc)… những thành phố hấp dẫn và đáng sống ở các nước phát triển đều hình thành bên những dòng sông. Các nhà quy hoạch đã ôm lấy những dòng sông, tận dụng triệt để các lợi thế có được từ dòng chảy để kiến tạo bản sắc đô thị. Các công trình kiến trúc gắn với sông nước đã biến thành phố ven sông thành điểm nhấn không gian văn hóa, trung tâm du lịch đúng nghĩa.
Budapest chia đôi bởi dòng sông Danube được ghi nhận với cái tên “Magnificent” (tráng lệ). Các nhà kiến tạo đô thị Hungary đã quy hoạch hai bờ sông thành những bảo tàng ngoài trời với điểm nhấn là những công trình choáng ngợp như Tòa nhà Quốc hội, Lâu đài Buda và những bến du thuyền, những hàng cà phê nối dài nhiều con phố. Còn Praha được gắn với chữ “Charming” (duyên dáng) nơi con sông Vltava được quy hoạch như một trục văn hóa, du lịch xuyên tâm thành phố. Những cây cầu cổ như Charles Bridge kết nối địa danh lịch sử, tạo nên hành lang di sản sống động. Ven sông là những lớp kiến trúc cổ kính xen lẫn không gian sáng tạo đương đại như nhà hát, quán bar, các studio nghệ thuật… khiến thủ đô của Séc vừa có chiều sâu quá khứ, vừa mang hơi thở hiện đại.





Vienna (Áo) lại chọn hướng phát triển bền vững kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển không gian công cộng. Khu vực Donauinsel (Đảo Danube) được quy hoạch thành công viên xanh khổng lồ giữa sông, là nơi tổ chức các sự kiện ngoài trời, liên hoan âm nhạc. Kiến trúc ven sông Danube nhấn mạnh tính thanh lịch, đồng bộ và hài hòa với cảnh quan tự nhiên.
Trong khi đó, Amsterdam được mệnh danh là “Venice của phương Bắc” với hơn 100km kênh đào, 1.500 cây cầu và những con sông đan xen trong lòng thành phố. Thay vì lấn sông lấp kênh, chính quyền nơi đây đã bảo tồn và phát triển không gian mặt nước như một phần không thể thiếu của đô thị. Dọc các con kênh là những tuyến phố đi bộ, đường xe đạp và công trình kiến trúc cổ kính, tạo nên một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và con người.
Trong câu chuyện với chúng tôi về con sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, KTS Lã Hồng Sơn (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) cho biết: “Quy hoạch xây dựng các khu vực dọc sông Hoàng Phố và sông Tô Châu giai đoạn 2018-2035”, các nhà quản lý đô thị Trung Quốc lấy con người là trung tâm, sinh thái là nền tảng, văn hóa là linh hồn của quy hoạch, đã đưa ra các yêu cầu mang tính nguyên tắc nhằm tạo ra một không gian truyền thống với các chức năng lõi của thành phố toàn cầu và một không gian cộng đồng đô thị với ý nghĩa nhân văn phong phú. Hai bên sông Hoàng Phố phát triển với “mục tiêu mới - mô hình mới - không gian mới” hướng tới “đổi mới sáng tạo hơn, nhân văn hấp dẫn hơn, sinh thái bền vững hơn”.

Từ những câu chuyện nêu trên có thể nhận định: Thay vì quay lưng với sông nước, các thành phố châu Âu chọn cách “ôm lấy dòng sông”, khi biết trân trọng và khai thác hợp lý các dòng sông, mặt nước không chỉ là yếu tố thiên nhiên mà có thể trở thành trục phát triển văn hóa - kiến trúc - du lịch.
Không gian ven sông không chỉ để thưởng ngoạn mà là để sống, để trải nghiệm, để kết nối quá khứ và tương lai. Đó là tư duy, là bài học quý báu cho nhiều thành phố đang tìm kiếm hướng đi phát triển bền vững và đáng sống. Hà Nội có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ những thành phố nêu trên để tư vấn, góp ý, phản biện hoặc tham gia một số dự án cụ thể nhằm phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả các tiến bộ về nhân văn, khoa học - công nghệ, hoặc thiết lập một số khu vực sáng tạo ven sông phù hợp với điều kiện thực tế.