Công nghiệp văn hóa

Bài 2: Khơi dòng di sản trong những không gian sống

Nhóm phóng viên 30/07/2026 - 13:19

Đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm của Hà Nội không chỉ là câu chuyện về quy hoạch, thiết kế cảnh quan, đó còn là bài toán tổ chức lại một không gian văn hóa rộng lớn, nơi những làng cổ, làng nghề, di tích, lễ hội và ký ức cộng đồng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

cover-bai2-final.jpg
Cover được tạo bởi AI và ảnh thật

Đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm của Hà Nội không chỉ là câu chuyện về quy hoạch, thiết kế cảnh quan. Đó còn là bài toán tổ chức lại một không gian văn hóa rộng lớn, nơi những làng cổ, làng nghề, di tích, lễ hội và ký ức cộng đồng đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chỉ có thể trở thành động lực phát triển văn hóa khi hai yêu cầu được giải quyết đồng thời: Gìn giữ những không gian đã làm nên bản sắc ven sông; kiến tạo những không gian mới hài hòa với cấu trúc cũ, bổ sung những điều còn thiếu và mở ra khả năng sáng tạo của thời đại.

bai2-title1.jpg

Không gian văn hóa sông Hồng không bắt đầu từ các đồ án quy hoạch. Nó đã được tạo nên trong lịch sử cư trú lâu dài của con người bên dòng sông: Từ những bến nước, bãi bồi, con đường ra đồng đến đình, chùa, miếu, làng cổ, làng nghề và những mùa lễ hội.

Mỗi địa điểm không chỉ là một vật thể có thể khoanh vùng trên bản đồ, mà còn là một mạng lưới quan hệ giữa con người với cảnh quan, sinh kế, tín ngưỡng và cộng đồng. Vì thế, bảo tồn không thể chỉ dừng ở việc giữ lại một công trình, hay ghi danh một thực hành văn hóa. Di sản sống cần những điều kiện để tiếp tục diễn ra.

hoi-dieu-ba-duong-noi.jpg

Tại làng Bá Dương Nội, xã Ô Diên, hội diều đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; nghề làm diều sáo được công nhận là nghề truyền thống Hà Nội, nhưng trăn trở lớn nhất hiện nay của những hộ làm nghề cũng như nhân dân địa phương vẫn là bài toán không gian. Mỗi mùa lễ hội, khu vực tổ chức thi thả diều đều phải nhờ trên ruộng của người dân.

"Chúng tôi kỳ vọng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ mở ra không gian đủ rộng lớn cho lễ hội diều. Đó sẽ là bệ phóng để Bá Dương Nội không chỉ gìn giữ nét văn hóa cha ông, mà còn trở thành địa điểm tổ chức các lễ hội festival diều quốc tế trong tương lai", nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết, Chủ nhiệm CLB Diều truyền thống Hồng Hà, xã Ô Diên chia sẻ.

bai-2-nghe-nhan-quynh.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyết giới thiệu sản phẩm diều truyền thống.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ là bệ phóng để Bá Dương Nội trở thành địa điểm tổ chức các lễ hội festival diều quốc tế trong tương lai.

Nghệ nhân NGUYỄN VĂN QUYẾT

Mong muốn ấy cho thấy di sản không chỉ cần được bảo vệ khỏi sự biến mất; nó còn cần được trao cơ hội để phát triển. Một khoảng đất dành cho lễ hội diều có thể đồng thời là không gian giáo dục về gió, âm thanh và kỹ thuật làm diều; là nơi nghệ nhân truyền nghề; là điểm gặp gỡ giữa cộng đồng địa phương với những người yêu diều trong nước và quốc tế. Khi đó, bảo tồn không đóng khung quá khứ, mà mở rộng khả năng sáng tạo từ quá khứ.

Ở Bát Tràng, di sản tồn tại trong cả một hệ sinh thái gồm nhà ở, xưởng sản xuất, đường vận chuyển, nơi trưng bày, thị trường tiêu thụ và các thế hệ kế cận. Khu tái thiết đô thị làng nghề dự kiến có quy mô khoảng 120ha mở ra cơ hội cải thiện hạ tầng và môi trường, nhưng cũng đòi hỏi cách tiếp cận thận trọng, để làng nghề được nhìn nhận như một chỉnh thể sống, nơi nghề gốm tiếp tục được trao truyền, đổi mới và tạo sinh kế mỗi ngày.

le-hoi-dinh-chem.jpg

Với Đông Ngạc, dòng sông Hồng không chỉ bồi đắp đất đai, tạo dựng cảnh quan, mà còn góp phần hình thành những giá trị văn hóa độc đáo, định hình bản sắc địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngô Văn Nam, Đông Ngạc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích, đình, chùa, nhà thờ họ, làng cổ, các lễ hội truyền thống đặc sắc. Khi kết nối với không gian cảnh quan sông Hồng, những giá trị đó sẽ có điều kiện được bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả hơn, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái đặc trưng, góp phần đưa Đông Ngạc trở thành điểm đến hấp dẫn của Thủ đô đối với du khách trong nước và quốc tế.

W_img_3199.jpeg
Đình Chèm, phường Đông Ngạc.

Khi kết nối với không gian cảnh quan sông Hồng, những giá trị của các di tích sẽ có điều kiện được bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả hơn.

Ông NGÔ VĂN NAM
Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc

Tuy nhiên, một tuyến trải nghiệm chỉ có ý nghĩa khi giúp người ngoài hiểu hơn về nơi chốn, đồng thời, tôn trọng nhịp sống và quyền làm chủ không gian của cộng đồng.

Những ví dụ từ Ô Diên, Bát Tràng và Đông Ngạc cho thấy bảo tồn không thể chỉ giữ lại hình ảnh của quá khứ, mà phải bảo vệ cả cấu trúc đã sản sinh và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa. Với một dự án trải rộng trên hơn 11.400ha và đi qua 16 xã, phường, việc nhận diện các di tích, đường làng, bến cũ, không gian làm nghề và địa điểm gắn với ký ức cộng đồng cần đi trước những can thiệp mới. Ở vùng bãi sông, quá trình ấy còn phải tôn trọng mùa nước, phù sa, hành lang thoát lũ và mối quan hệ lâu đời giữa con người với tự nhiên.

songhong.jpg

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, gọi quá trình đang mở ra là một “cuộc hồi sinh” của sông Hồng. Nhưng điều cần hồi sinh không phải là một dòng sông đã mất, mà là mối liên hệ giữa các làng nghề, lễ hội, ký ức ven sông với đời sống thành phố hôm nay.

bai2-title2.jpg

Gìn giữ những không gian cũ không có nghĩa là đóng băng hai bờ sông trong quá khứ. Một dòng sông nằm giữa Thủ đô cần tiếp nhận các nhu cầu mới của đời sống, những hình thức văn hóa mới và những tinh hoa sáng tạo của thời đại. Vấn đề là các không gian mới được đặt vào đâu, đối thoại với cảnh quan và di sản như thế nào, bổ sung điều gì cho cộng đồng đã sống ở đó.

Từ góc nhìn của một người nước ngoài đã có nhiều năm sống và gắn bó với Hà Nội, ông Saadi Salama, Công dân Danh dự Thủ đô Hà Nội, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam, cho rằng Thủ đô không nên biến sông Hồng thành bản sao của những khu đô thị ven sông ở các quốc gia khác.

“Điều làm nên sức hấp dẫn của Hà Nội là khả năng để những giá trị truyền thống cùng tồn tại và đối thoại với kiến trúc đương đại, nghệ thuật sáng tạo và không gian công cộng hiện đại. Thế giới ngày nay không tìm kiếm những bản sao, mà tìm kiếm sự độc đáo và tính chân thực”, ông chia sẻ.

Theo cách nhìn ấy, không gian mới chỉ thực sự làm giàu cho sông Hồng khi được kiến tạo từ câu chuyện, ký ức và đặc trưng của từng nơi chốn, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo thay vì bị sáng tạo thay thế.

box-1-bai-2.jpg

Theo chủ trương đầu tư được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 11-5-2026, trong Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, riêng nhóm công viên gồm 11 dự án, trong đó, một số cấu phần được ưu tiên trong giai đoạn 2026–2030.

Nhưng 11 công viên chỉ thực sự tạo thành một trục văn hóa khi chúng không phải 11 phiên bản của cùng một mẫu cảnh quan. Mỗi bãi sông có địa hình, nhịp nước, lớp cư trú và ký ức riêng. Không gian mới cần được thiết kế từ việc "đọc" những khác biệt ấy: Nơi nào cần giữ khoảng trời cho lễ hội; nơi nào cần kết nối làng cổ với bờ sông; nơi nào cần hạ tầng hỗ trợ nghề thủ công; nơi nào có thể tiếp nhận nghệ thuật, biểu diễn, giáo dục sáng tạo hoặc những hoạt động văn hóa mới…

Nằm bên bãi sông, Công viên công cộng Phú Thượng được xác định là một trong những dự án ưu tiên của giai đoạn 2026-2030. Với diện tích khoảng 20ha, công viên được định hướng thành không gian sinh thái, văn hóa và lịch sử, có mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng.

11 công viên chuyên đề, các bảo tàng ký ức, bến tàu phát triển du lịch, làng nghề văn hóa sẽ làm thay đổi cảnh quan hai bên sông Hồng trong tương lai.

VIDEO: Kiến tạo không gian từ Trục cảnh quan sông Hồng. Nguồn: HTV

Trong những hình dung ban đầu, nơi đây có rừng tre trúc, vườn hoa, quảng trường, khu cắm trại, hoạt động thể thao và không gian gợi nhắc nghề truyền thống địa phương. Tuy nhiên, công viên mới chỉ thực sự thuộc về Phú Thượng khi nối được với lịch sử vùng đất, nhịp sống khu dân cư và các hoạt động văn hóa có thể diễn ra quanh năm.

Không gian mới cũng không cần mô phỏng lại làng cổ hay tái hiện di sản như một phông cảnh. Điều cần thiết là bổ sung những điều các cộng đồng đang thiếu: không gian thực hành, hạ tầng truyền nghề, điều kiện giới thiệu sản phẩm, nơi tổ chức lễ hội và khả năng kết nối với công chúng. Khi đó, cái cũ trao cho công trình mới chiều sâu và bản sắc; cái mới mở rộng cơ hội để di sản tiếp tục được thực hành, diễn giải và sáng tạo.

Quan hệ bổ trợ tương tự có thể được thiết lập dọc toàn tuyến. Một công viên mới ở Ô Diên không cần mô phỏng một ngôi làng cổ, nhưng có thể giữ khoảng đất và điều kiện cần thiết để lễ hội diều tiếp tục diễn ra, đồng thời, bổ sung nơi truyền nghề, trưng bày, giáo dục và giao lưu.

Không gian công cộng mới ở Bát Tràng không thay thế làng nghề, nhưng có thể mở rộng nơi giới thiệu sản phẩm, kết nối thiết kế, thử nghiệm vật liệu, tổ chức triển lãm và đưa công chúng tiếp cận sâu hơn với quá trình làm gốm. Các tuyến đi bộ ở Đông Ngạc không chỉ dẫn khách qua những di tích, mà có thể kết nối bờ sông với đời sống làng cổ theo cách tôn trọng cộng đồng cư trú...

dai-lo-song-hong.jpeg
Phối cảnh công viên chuyên đề.

Khi đó, không gian cũ và không gian mới không cạnh tranh hay lấn át nhau. Không gian cũ trao cho những công trình mới chiều sâu lịch sử, bản sắc và ký ức. Không gian mới bổ sung khả năng tiếp cận, điều kiện thực hành, phương thức diễn giải và cơ hội gặp gỡ với những cộng đồng sáng tạo rộng hơn. Hai lớp không gian cùng tạo thành một chỉnh thể, trong đó, mỗi phần làm rõ và nâng giá trị của phần còn lại.

Tại Hội thảo khoa học về “Đề án xây dựng công viên văn hóa cảnh quan Bãi Giữa sông Hồng: Tầm nhìn và giải pháp” nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2023, các chuyên gia từng nhấn mạnh cả yêu cầu thích ứng với điều kiện tự nhiên lẫn nhu cầu tạo ra các không gian công cộng có khả năng nuôi dưỡng tương tác văn hóa. Gợi ý đó cho thấy, thiết kế cảnh quan chỉ là bước đầu. Điều quyết định sức sống của một công viên còn là các hoạt động được tổ chức, cộng đồng sử dụng, mạng lưới tham gia và mô hình vận hành sau khi công trình hoàn thành.

Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai dự án phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển Thủ đô với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển.

Trong một dự án đầy tham vọng như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, nguyên tắc ấy cần được mở rộng từ việc bảo đảm quyền lợi sang sự tham gia thực chất: Cộng đồng cùng xác định ký ức nào cần được giữ, hoạt động nào cần được tiếp nối, không gian nào cần được mở và giá trị mới sẽ quay trở lại địa phương bằng cách nào… Đó cũng là điều kiện để trục sông Hồng trở thành động lực phát triển công nghiệp văn hóa. Ở đó, một kỹ thuật thủ công có thể gặp tư duy thiết kế đương đại; một lễ hội truyền thống có thể mở rộng thành hoạt động giáo dục và giao lưu quốc tế; một làng cổ có thể trở thành điểm khởi đầu cho các tuyến trải nghiệm văn hóa - sinh thái; một công viên có thể là nơi những sáng tạo mới được thử nghiệm…

TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình Phát triển định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Dòng sông có thể khơi mở không gian văn hóa cộng đồng. Và sông Hồng mới có thể trở thành một động lực phát triển công nghiệp văn hóa mang bản sắc riêng của Thủ đô.

TS NGUYỄN QUANG
Nguyên Giám đốc Chương trình Phát triển định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam

z7832326186184_a9d59e0b0149bcf43ae22757144716c8.jpg

Nhìn sông Hồng như một thực thể đa giá trị, TS Nguyễn Quang, nguyên Giám đốc Chương trình Phát triển định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, dòng sông có thể khơi mở không gian văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng sống và tạo môi trường cho các hoạt động văn hóa, giải trí sáng tạo của giới trẻ. Khả năng ấy chỉ trở thành động lực phát triển khi các hoạt động không xuất hiện như những sự kiện ngắn hạn, mà hình thành một mạng lưới có thể cùng sản xuất nội dung và duy trì giá trị lâu dài.

Một trục văn hóa sống, vì thế, không được tạo nên chỉ bằng việc giữ lại cái cũ, cũng không thể hình thành bằng cách đặt vào hai bờ sông những công trình mới tách rời bối cảnh. Nó cần sự tiếp nối: Cái cũ cung cấp căn cước và chiều sâu; cái mới mở rộng điều kiện thực hành, sáng tạo và tiếp cận; và cộng đồng giữ vai trò kết nối hai lớp giá trị ấy. Chính trong cuộc đối thoại ấy, sông Hồng mới có thể trở thành một động lực phát triển công nghiệp văn hóa mang bản sắc riêng của Thủ đô, vươn tầm khu vực.

XEM TIẾP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bài 2: Khơi dòng di sản trong những không gian sống

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.