(HNM) - Buổi sáng ngày cuối năm 31-12, vợ chồng Nghĩa vừa đi siêu thị về, dự định còn đến thăm nhà chị bạn nhưng trên xe lỉnh kỉnh những túi hàng vừa sắm nên tính chuyện quay về nhà cất đồ mới đi tiếp. Qua Cửa Nam để theo đường Nguyễn Khuyến về, đang lúc dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư Lê Duẩn thì có tiếng hỏi:
(HNM) - Buổi sáng ngày cuối năm 31-12, vợ chồng Nghĩa vừa đi siêu thị về, dự định còn đến thăm nhà chị bạn nhưng trên xe lỉnh kỉnh những túi hàng vừa sắm nên tính chuyện quay về nhà cất đồ mới đi tiếp. Qua Cửa Nam để theo đường Nguyễn Khuyến về, đang lúc dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư Lê Duẩn thì có tiếng hỏi:
- Anh chị cho em hỏi... lên phố Kim Mã thì đi đường nào ạ?
Quay sang, thấy người vừa hỏi là một cô gái trẻ, chắc sinh viên của một trường nào đấy, anh Nghĩa nói:
- Kim Mã... thì gần đây thôi, nhưng vì nhiều đường một chiều nên không biết đi vòng... cũng khó đấy...
Anh Nghĩa còn đang ngẫm nghĩ xem nên chỉ đường nào dễ nhất thì chị vợ bảo:
- Em cứ đi theo xe, chị chỉ cho, anh chị cũng đến gần đấy đây, nhé...
Vừa lúc đèn xanh, họ đồng hành đi tiếp. Anh Nghĩa quay lại vợ nói nhỏ: "Sao em lại nói thế, mình đến đầu Cát Linh thì rẽ cơ mà...". Chị vợ bấm vào sườn chồng, nói nhỏ hơn: "Anh này, mình đi quá một đoạn dẫn cô ấy, chắc người ta ở xa mới đến nên chưa quen phố phường Hà Nội, hướng dẫn bằng miệng khó tìm lắm. Anh có nhớ chú Vương nhà mình hồi lên thi đại học, được các thanh niên tình nguyện dẫn đường về tận nhà mình không?".
"À.. ừ... là anh hỏi thế, sợ mình còn đi nhiều việc mà", hiểu ra ý vợ, anh Nghĩa quay ra cô gái "cứ bám sát theo anh chị nhé, đến Kim Mã em tìm số nhà bao nhiêu, số chẵn hay lẻ ?..."."-Dạ, số nhà chẵn ạ". - "Được rồi, thế thì cứ yên tâm, anh chị sẽ đưa đến tận nơi...".
Qua ngã tư Tôn Đức Thắng, đương nhiên ba người vẫn đi thẳng hướng Cát Linh, qua Giảng Võ rồi xiên ra đường Kim Mã phía Nhà hát Chèo. Gặp đoạn giải phân cách liền chia làn xe, lại phải vòng đến cuối đường Nguyễn Thái Học để vòng lại. Cô gái cứ yên trí may gặp người đồng hành cũng về Kim Mã, nhưng sau khi được đưa đến đúng số nhà cần tìm, cô cảm ơn và hỏi:
- May quá gặp được anh chị, không có thì phải đến chiều chưa chắc em đã tìm được địa chỉ, nhiều đường một chiều, khó đi quá... Thế anh chị cũng ở phố này ạ?
- Không, anh chị ở phố dưới cơ, chỗ gần Văn Miếu mình vừa qua ấy...
- Ôi thế ạ, vậy là em làm mất thì giờ của anh chị quá...
- Có gì đâu em. Mấy khi được giúp nhau mà...
- Em cảm ơn anh chị lần nữa. Chắc anh chị là người Hà Nội?
- Không, trước anh chị cũng như em thôi, ở nơi khác về. Nhưng sao em lại hỏi thế, đã về Thủ đô sống và làm việc là trở thành người Hà Nội, phải trở thành người Hà Nội em ạ...
Nói rồi họ vui vẻ chia tay nhau. Chuyện nhỏ được chứng kiến và câu nói cuối của hai vợ chồng nọ khiến Người Xây Dựng không khỏi xúc động và lâng lâng một niềm vui. Quả thật đất Thăng Long nghìn năm như đã khiến mỗi ai về với cố đô cũng gắng sống sao cho xứng đáng với truyền thống và tính cách thanh lịch người Tràng An vốn có.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.