(HNM) - Trưa thứ năm (3-3), sau buổi làm việc tại cơ sở, Người Xây Dựng ghé thăm bạn ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Không thấy ông sôi nổi như những lần gặp trước mà trầm ngâm, suy tư nên hỏi:
- Ông có điều gì bực dọc à?
- Bực dọc thì không… nhưng mà buồn… - Ông bạn thủng thẳng đáp lời.
Rồi ông bạn "dốc bầu tâm sự" kể: Sáng nay, trên đường đèo cháu gái đến trường, tôi vào một hiệu tạp hóa ở phố Ngọc Hà mua cho cháu mấy hộp sữa MILO, loại 4.500 đồng/hộp. Bà chủ hàng đưa cho tôi một "dây" gồm 4 hộp, tổng cộng 18.000 đồng, vì không có tiền lẻ, tôi lấy tờ 100.000 đồng để trả. Bà chủ cửa hàng hỏi "bác có mua gì nữa không?", tôi trả lời "không, tôi đang vội đưa cháu đến trường", bà chủ sầm mặt trả lại tiền thừa. Tôi nổ máy, chưa nhấn ga thì nghe tiếng lầm bầm "đúng là đồ ám quẻ, mới sáng ra đã…".
Nhìn vào cửa hàng tôi thấy bà ta xé tờ giấy báo, châm lửa quay quay mấy vòng rồi ném ra vỉa hè. Đứa cháu gái học lớp 2 của tôi ngơ ngác hỏi "bà ấy đốt cái gì thế ông?", tôi trả lời cháu "chắc là bà ấy đốt muỗi…". Nói thật, từ lúc đưa cháu đến trường về, tôi thấy trong lòng buồn quá, bán hàng, trả lại tiền thừa là bình thường, thế mà trước mặt con trẻ và người có tuổi như tôi, bà ta nỡ xử sự như vậy…
Nghe chuyện của ông bạn, Người Xây Dựng thấy thật khó giải thích, chỉ nói câu có tính chất động viên "thôi, ông ơi, cho qua đi, buồn làm gì cho chóng già…", nhưng xin ghi lại nội dung mong được bạn đọc gần xa, nhất là những người hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh tham khảo, tránh những việc làm gây tổn thương cho khách hàng như trường hợp nêu trên.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.