(HNM) - Cuộc thi Việt Nam Idol 2010 đã kết thúc, lời lẽ ngợi ca người chiến thắng đã lắng xuống, ý kiến "trái chiều" cũng đã qua bởi tất cả chỉ có thế, muốn nói nữa cũng chẳng còn gì để nói. Lại phải chờ xem giọng ca này có "làm sởn gai ốc" một số người nữa hay không.
Trong dân ca quan họ Bắc Ninh, các cụ đã đưa ra chuẩn để người được vinh danh đúng là tài năng đích thực. Chuẩn ấy, nôm na là "vang, rền, nền, nẩy". Giọng ca phải có sức lan tỏa, hát phải có độ rung, phải có cơ bản và phải biết nhấn để câu hát độc đáo. Còn trong hát chèo, bộ môn nghệ thuật bao gồm cả hát, múa và diễn trò, các thầy chèo cũng có tiêu chí cụ thể "thanh, sắc, thục, tinh, thần, khí". Nghĩa là diễn viên phải có giọng, có sắc đẹp, hát múa thuần thục, biết chắt lọc, làm toát lên cái hồn và khí chất.
Tiêu chí của Việt Nam Idol cụ thể là gì? Nếu chất giọng của người chiến thắng quý hiếm, độc đáo chắc không cần đến giọng hát khác nhường để được đi tiếp. Thích hay không yêu thích một giọng hát là chuyện bình thường trong đời sống âm nhạc. Không một giọng hát nào có thể đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của tất cả người nghe. Cũng không có khán giả nào thích hết các giọng ca. Nhưng ở đây cần phân biệt sự yêu thích: thích theo cảm tính, thích trên cơ sở có kiến thức đủ để thẩm định. Người này yêu thích ca sỹ này, coi đó là thần tượng của mình thì người khác cũng có quyền thích ca sỹ khác. Không thể vì tôi thích ca sỹ này, anh không thích mà mạt sát tôi hay ca sỹ tôi yêu mến, đó là thiếu nhân văn. Ở cuộc thi Việt Nam Idol vừa qua, không ít khán giả đã có sự hiểu nhầm hoặc cố tình nhầm; người ta góp ý chân thành lại vu vạ là chê bai để rồi có những lời lẽ thiếu văn hóa.
Xem ra cái sự yêu - ghét cũng cần kiến thức và sự công tâm nhiều lắm. Chứ cứ yêu bằng được, tung hô người chưa xứng đáng hoặc vùi dập kẻ đáng mặt anh tài, thì như người xưa nói, "…bằng mười hại nhau".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.