Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y Moan - Con chim đại ngàn vẫn hót!

Đỗ Thu| 06/08/2010 07:27

(HNM) - Y Moan sinh ra tại Tây Nguyên, những bài anh hát đều là tiếng nói của miền đất cao nguyên quê hương mình. Thế nhưng liveshow đầu tiên của anh lại được tổ chức tại Hà Nội (Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ - 8 Huỳnh Thúc Kháng) vào tối nay (6-8). Căn bệnh quái ác không ngăn nổi ngọn lửa cao nguyên muốn cháy hết mình thêm nữa.

Y Moan hát dưới chân cầu thang nhà sàn.


Ba tháng trước, Y Moan được đưa vào bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ phát hiện căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã di căn trong cơ thể anh. Những ngày chống chọi với bệnh tật, Y Moan vẫn muốn được hát dù đã nhiều ngày liền anh không thể ăn uống. Trong suốt hơn 30 năm ca hát, Y Moan chưa có lấy một liveshow, một album nào của riêng mình. Người thân, bạn bè đã chung tay giúp Y Moan tổ chức một chương trình riêng tại Hà Nội và nếu sức khỏe cho phép thì liveshow sẽ diễn ra ở cả TP Hồ Chí Minh và Đắc Lắc. Đêm nhạc này, Y Moan sẽ hát những ca khúc quen thuộc như "Ơi M'Drak", "Chim phí bay về cội nguồn", "Đến với cao nguyên"… Y Vol, Y Garia - hai con trai của Y Moan cũng biểu diễn các tiết mục riêng và cùng cha hát những ca khúc về miền đất sinh ra, nuôi họ lớn lên. Đêm nhạc còn có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Lê Minh Sơn, ca sĩ Siu Black,  Mỹ Linh, Phương Thanh…

Ra Hà Nội, nhìn anh em bạn bè tập cho đêm nhạc của mình, Y Moan vui lắm, chỉ tiếc không tự tay mình làm được mọi việc mà phải nhờ cả vào anh em bằng hữu. Dù rất mệt nhưng Y Moan vẫn muốn tập, khớp nhạc. Nghe anh hát, không ai nghĩ đó là giọng ca từ một người đã 3 tháng nay không ăn được gì, chỉ sống nhờ truyền nước, truyền thuốc. Anh em trong ban nhạc bảo tập thế là ổn rồi vì lo cho sức khỏe của anh,  nhưng Y Moan lắc đầu: "Mình thấy chưa được, cho mình lại đoạn này". Sức khỏe yếu, đến uống nước anh cũng nghẹn, vậy mà hát thì rất hăng. Hỏi anh tập "máu lửa" như vậy, sợ tới đêm diễn lại mệt thì sao? Anh xua tay: Đã hát thì lúc nào cũng phải "máu lửa".

Từ khi bị bệnh, gia đình giấu Y Moan. Nhưng có lẽ anh biết, bởi còn ai hiểu mình bằng chính mình. Y Moan bảo nếu anh có "mai một" đi, thì chỉ lo ngại không có ai tiếp tục hát những bài hát cao nguyên, đưa văn hóa Tây Nguyên đến với các dân tộc anh em khác. Tụi trẻ bây giờ không nhiều đứa nói tiếng dân tộc mình nữa. Những bài hát của Nguyễn Cường, Y Moan đều đặt lời Ê Đê - tiếng mẹ đẻ của Y Moan. Anh luôn hát các ca khúc với cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Ê Đê trên sân khấu.

Kể về mối thân tình của mình và Nguyễn Cường, Y Moan đùa: "Chúng tôi chỉ tiếc là không thể có con với nhau mà thôi, còn thì chẳng tình cảm nào so sánh được!". Y Moan luôn tin rằng, anh và nhạc sĩ Nguyễn Cường có một mối duyên, "nếu không thì sao một người Kinh, một người Ê Đê lại có thể hòa hợp tâm hồn như thế được?". Làm chương trình cho mình, nhưng Y Moan bảo anh sẽ hát hết mình cho thầy Cường vui.

Có thể hát hẳn một đêm nhạc là cả một nỗ lực lớn của Y Moan. Nghĩ tới việc Y Moan sẽ cháy hết mình bất chấp sức khỏe không cho phép, người ta nghĩ tới hình ảnh tiếng chim hót trong bụi mận gai: "Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao… tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất lắng nghe, còn thượng đế trên cao mỉm cười. Bởi sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y Moan - Con chim đại ngàn vẫn hót!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.