(HNM) - Nhà Mai mới mở cửa hàng quần áo ở đầu phố. Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi ra đó chơi. Vừa thấy tôi, Mai đã đon đả:
- Hằng à, vào đây.
Tôi nhìn quanh một lượt. Cửa hàng không rộng nhưng sạch sẽ, gọn gàng và sang trọng. Ngồi chơi khoảng nửa tiếng mà tôi thấy khách ra vào liên tục. Mai chạy đi, chạy lại phục vụ khách hàng. Nhìn cách bán hàng niềm nở của Mai, tôi thấy phục bạn vô cùng. Gần trưa, khi chúng tôi định ăn cơm thì một em gái khoảng 13 tuổi ngồi trên xe lăn đến cửa hàng. Em rụt rè hỏi:
- Chị ơi, chị có áo sơ mi dành cho phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi không? Em muốn mua cho mẹ em một cái.
Mai nhìn em bé một lượt rồi gắt:
- Ở đây chỉ có quần áo cho học sinh, sinh viên thôi. Không có quần áo cho người lớn tuổi đâu. Thôi đi đi để người ta còn ăn cơm.
Em bé nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn buồn rồi lăn chiếc xe đi. Đợi em đi khuất, tôi mới hỏi Mai:
- Cửa hàng nhà cậu bán quần áo cho mọi lứa tuổi cơ mà!
- Ôi dào ơi, tớ không muốn bán cho người tàn tật, xui lắm!
- Họ thiệt thòi hơn chúng ta, sao cậu nỡ phân biệt đối xử như thế?
Mai nhìn tôi mỉa mai:
- Cậu thích bán cho người tàn tật thì về mở cửa hàng mà bán riêng cho họ.
Tôi im lặng ra về. Tôi biết Mai không phải là người xấu nhưng bạn đã xử sự thật không phải. Chúng ta không ai muốn mình là người tàn tật. Họ thiếu may mắn hơn mọi người nên chúng ta phải quan tâm giúp đỡ chứ đừng xa lánh, hắt hủi họ. Đừng để họ đã mặc cảm lại càng thêm mặc cảm, tôi rất muốn nói với Mai điều ấy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.