(HNM) - "Bụi đời Chợ Lớn" - một bộ phim được đạo diễn Charlie Nguyễn và nhà sản xuất kỳ vọng "tạo bước ngoặt cho phim hành động Việt Nam" chưa được cấp phép phổ biến và buộc phải sửa chữa, đã khiến các "fan" ồn ào trên mạng suốt mấy tuần qua.
Đây không phải lần đầu tiên phim Việt rơi vào tình trạng "đi cũng dở, ở không xong". Khi xảy ra chuyện, nhà quản lý đau đầu, đơn vị sản xuất, phát hành thiệt thòi, chỉ "béo" dư luận bình phẩm…
"Bụi đời Chợ Lớn" bị "ách" ngay từ khâu kịch bản. Cơ quan quản lý nhà nước - Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) đã "tuýt còi" vì "bạo lực tràn lan, yếu tố nhân văn thì mờ nhạt, thiếu thuyết phục…". Nhưng 5 tháng sau, nhà sản xuất không những không trình duyệt lại kịch bản sửa chữa theo yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn… trình luôn phim đã hoàn thành. Vậy, vì sao đơn vị sản xuất vi phạm rành rành mà Hội đồng TƯ thẩm định phim truyện lại vẫn duyệt phim? Câu trả lời là: Vì luật pháp không cấm duyệt phim trước khi phát hành và cơ quan quản lý nhà nước không thể chạy theo để nhắc nhở đơn vị khi đã yêu cầu sửa chữa từ kịch bản. Cục Điện ảnh khẳng định: Ngay từ đầu năm, Cục đã có văn bản gửi đến các đơn vị làm phim cả khối nhà nước và tư nhân đề nghị chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong sản xuất và trình duyệt phim.
Nhà làm phim thấy "biển cấm" từ xa mà vẫn lao tới, còn cơ quan quản lý nhà nước không thể dừng cuộc chơi ngay từ lỗi đầu tiên… Sửa chữa một bộ phim, chuyện không đơn giản. Tiền lệ, đã có phim đi sửa mãi… chưa thấy quay về. Dù là nguồn tiền nào chăng nữa nhưng mà để lãng phí thì cũng xót như nhau!
Việc hoàn thiện cơ chế duyệt phim hiệu quả lúc này là điều cần thiết. Đây chả phải là chuyện nhắm vào đơn vị quản lý mà là việc chung để thúc đẩy điện ảnh nước nhà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.