Donnie là một học sinh của tôi, khá nhút nhát và là một đứa trẻ quá cầu toàn. Sợ thất bại khiến nó tránh xa mọi trò chơi trong lớp mà hầu hết bọn trẻ đều tham gia thoải mái, vui vẻ. Nó hiếm khi trả lời câu hỏi vì sợ mình nói sai
Tôi đã cố gắng hết sức để giúp thằng bé tạo dựng sự tự tin. Nhưng mọi việc chẳng ích gì cho đến giữa học kỳ, khi cô Mary Ann, một giáo sinh thực tập được phân công đến lớp của tôi. Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn và rất yêu trẻ con. Các học sinh của tôi, kể cả Donnie đều quý mến cô ấy, nhưng ngay cả một cô gái đáng yêu và nhiệt tình như vậy cũng gặp phải trở ngại đối với cậu bé luôn sợ phạm sai lầm.
Một buổi sáng nọ, lớp chúng tôi có giờ học toán. Donnie chép các bài toán trên bảng vào vở một cách cẩn thận. Thấy thằng bé đã giải xong hết hàng đầu tiên, tôi an tâm để bọn trẻ lại cho cô Mary Ann trông, còn mình thì đi chuẩn bị những vật liệu thủ công cho tiết học kế tiếp. Nhưng khi tôi trở lại thì Donnie đang đầm đìa nước mắt. Thì ra nó làm sai bài toán thứ ba.
Cô giáo sinh đứng đó nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng nhiên như chợt nảy ra điều gì, cô ấy chạy lại chỗ chiếc bàn mà chúng tôi dùng chung, lấy ra một chiếc hộp đựng bút chì của giáo viên.
- Nhìn này, Donnie - Cô ấy nói và quỳ xuống bên cạnh thằng bé - Cô có thứ này cho em xem đây!
Rồi cô ấy lấy bút chì ra khỏi hộp, từng chiếc, từng chiếc một và đặt chúng lên bàn.
- Nhìn những chiếc bút chì này, Donnie - Cô ấy nói tiếp - Chúng là của cô Lindsay (tên tôi) và của cô. Nhìn mấy cục gôm này xem, chúng mòn hết cả rồi. Đó chính là vì các cô cũng phạm lỗi, rất nhiều lỗi. Nhưng bọn cô đã xóa hết những chỗ sai đi rồi thử làm lại một lần nữa. Em cũng phải học cách làm như thế!
- Đây! - Cô đứng dậy và nói tiếp. - Cô tặng em cây bút chì này, nó sẽ giúp em luôn ghi nhớ rằng ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm, kể cả các thầy cô giáo.
Donnie ngẩng đầu lên và mỉm cười. Đó là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay tôi mới thấy được vẻ mặt tươi tắn đó.
Cây bút chì sau đó trở thành vật sở hữu quý giá của Donnie. Cộng thêm sự khích lệ và khen thưởng thường xuyên của Mary Ann dần dần thằng bé cũng hiểu rằng phạm lỗi là một việc rất bình thường, chỉ cần chúng ta biết cách xóa đi lỗi lầm của mình và làm lại từ đầu mà thôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.