Cuối giờ làm việc ngày 19-10, NXD đến thăm anh bạn cũ, hiện là trưởng một phòng chuyên môn của UBND huyện Chương Mỹ. Cửa phòng làm việc mở nhưng khi NXD vừa ló mặt vào, anh bạn đã xua tay, gắt:
- Tôi đang bận, không mua bán gì đâu. Xin ông đi cho!
- Lâu không gặp chắc ông quên... Hay đùa tôi đấy?
Cùng lúc đó, anh bạn cũng nhận ra NXD vội xin lỗi rồi ngượng ngùng phân trần:
- Ông thông cảm cho tôi nhé! Mà cũng tại ông nữa cơ, đến chẳng báo trước, lại còn đeo cái túi to đùng, nhìn chẳng khác gì mấy ông mang danh từ thiện đến bán văn phòng phẩm. Tôi ở đây tuần nào cũng bị họ đến quấy rầy vài lần. Dù không mua, họ vẫn nài nỉ, ỳ ra không chịu đi, mất hết cả thì giờ, mà mua thì vừa chẳng biết để làm gì, vừa không biết lòng hảo tâm của mình có đến được với người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật hay không. Ông có cách nào giúp tôi?
Chia sẻ với bạn về nỗi bức xúc trước tình trạng này, NXD đề nghị các tổ chức từ thiện cần nghiên cứu cách thức hoạt động cho phù hợp, để không gây ra những phiền phức trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của người trong tổ chức mình, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng, mạo danh làm từ thiện để thu lợi bất chính.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.