Các đập thủy điện được đề xuất xây dựng trên dòng chính hạ lưu sông Mekong có thể phá hủy nguồn thủy sản và do đó lấy đi nguồn dinh dưỡng của 60 triệu người dân trong khu vực.
Tác động của các con đập này sẽ không chỉ dừng lại đối với dòng chảy Mekong, người dân trong khu vực sẽ quay sang phụ thuộc vào nông nghiệp để bù đắp nguồn ca-lo, dinh dưỡng và chất vi lượng từ nguồn lợi thủy sản bị mất đi.
Theo nghiên cứu, cuộc sống của người dân ở các nước dọc sông Mê Công có thể bị đe dọa nếu xây đập trên dòng sông này. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters) |
Đó là kết luận của một nghiên cứu mới nhất do Quỹ quốc tề về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Đại học Quốc gia Ôt-xtrây-li-a thực hiện.
Hiện nay có 11 dự án đập được đề xuất xây dựng trên dòng chảy chính của sông Mekong và 77 dự án đập khác trên toàn bộ lưu vực sông vào năm 2030. Nghiên cứu “Đập trên sông Mekong: Mất nguồn dinh dưỡng thủy sản và mối quan hệ đối với nguồn đất và nguồn nước” đã tính đến hai kịch bản: sự thay thế nguồn dinh dưỡng thủy sản do ảnh hưởng trực tiếp bởi việc xây dựng 11 đập trên dòng chảy chính, và sự thay thế nguồn dinh dưỡng do ảnh hưởng trực tiếp của việc xây dựng toàn bộ 88 đập.
Theo nghiên cứu, khi tất cả 11 dự án đập trên dòng chính được hoàn thành, nguồn thủy sản sẽ giảm 16%, gây thiệt hại về tài chính ước tính lên tới 476 triệu đô la hàng năm. Nếu tất cả 88 đập được xây dựng, nguồn thủy sản bị mất đi có thể là 37,8%.
Đồng tác giả của nghiên cứu, ông Stuart Orr, cán bộ quản lý Chương trình Nước ngọt của WWF quốc tế cho rằng, các nhà hoạch định chính sách thường không đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản nội địa trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Ông Stuart Orr cho biết: “Các quốc gia sông Mekong đang theo đuổi kế hoạch phát triển kinh tế và họ nhìn thấy cơ hội phát triển từ các đập thủy điện. Nhưng trước tiên, các quốc gia này cần phải hiểu một cách đầy đủ và xem xét các giá trị kinh tế và xã hội do dòng chảy Mekongtự do thực sự mang lại.”
Hạ lưu sông Mekong, chảy qua các quốc gia Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, được biết tới bởi giá trị đa dạng sinh học cao với hơn 850 loài cá nước ngọt. Nguồn thủy sản này đóng vai trò trọng yếu đối với nguồn dinh dưỡng và kinh tế của khu vực, trực tiếp cung cấp thức ăn và sinh kế cho 80% của 60 triệu dân trong vùng.
Nghiên cứu đồng thời cũng tìm hiểu tác động lên nguồn đất và nguồn nước nếu người dân bắt buộc phải chuyển sang chăn nuôi gia súc, gia cầm và các sinh kế khác để đáp ứng nguồn dinh dưỡng cần thiết. Ngoài 1.350km2 diện tích đất mất do xây đập chứa nước, các quốc gia sẽ mất thêm ít nhất 4.863km2diện tích đất để làm đồng cỏ cho chăn nuôi gia súc nhằm thay thế nguồn dinh dưỡng bị mất từ thủy sản. Nếu tất cả các đập được xây dựng, tổng diện tích cần huy động ước tính sẽ là 24,188km2, trong đó 63% dành cho chăn nuôi gia súc.
Nhu cầu về nguồn nước sẽ tăng từ 6% tới 17%. Nhưng những con số này chưa phản ánh được thực tế là nhu cầu của Cam-pu-chia và Lào thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Đối với kịch bản thứ nhất, với 11 đập được xây dựng trên dòng chảy chính, Cam-pu-chia sẽ phải mất thêm 29%-64% lượng nước cho nông nghiệp và chăn nuôi; con số này đối với Lào là 12%-24%. Với kịch bản thứ 2, khi 88 đập được hoàn thành, con số này sẽ gia tăng một cách kịch tính: tăng 42%-150% đối với Cam-pu-chia và 18%-56% đối với Lào.
Ông Orr quan ngại: “Các nhà hoạch định chính sách trong khu vực cần phải tự hỏi rằng họ sẽ tìm nguồn nước và đất gia tăng này ở đâu. Dòng Mekong có thể cung cấp nguồn nước, thực phẩm và nguồn năng lượng. Nếu các chính phủ tập trung vào nguồn năng lượng, sẽ có những tác động thực tế đối với nguồn lương thực, nước và con người.”
Báo cáo, được đăng trên tạp chí Thay đổi Môi trường Toàn cầu(Global Environmental Change) và được trình bày trong Tuần lễ Nước Toàn cầu tại Stốc-khôm (Thụy Điển), ra mắt vào đúng thời điểm quan trọng khi cuộc tranh luận về phát triển thủy điện đang diễn ra trong khu vực. Hoạt động xây dựng đang được tiến hành tại công trường đập thủy điện gây nhiều tranh cãi – Xay-a-bu-ri tại Lào, bất chấp quyết định hoãn tiến hành dự án để nghiên cứu thêm do Ủy ban sông Mekong liên quốc gia đưa ra. Xay-a-bu-ri có thể sẽ là con đập đầu tiên được xây dựng trên dòng chảy chính phía hạ lưu sông Mekong.
“Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này có thể giúp bổ sung phần nào những thiếu hụt thông tin về các tác động của các con đập,” Tiến sĩ Jamie Pittock, Khoa Chính sách cộng đồng Cra-phốt của Đại học Quốc gia Ôt-xtrây-li-a, đồng thời là đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
WWF hối thúc các quốc gia hạ lưu sông Mekong trì hoãn việc xây dựng đập trong vòng 10 năm để có đủ thời gian thu thập các dữ liệu quan trọng và quyết định đưa ra khi đó sẽ được dựa trên những bằng chứng khoa học và phân tích có cơ sở. WWF khuyến nghị các quốc gia hạ lưu sông Mekong nên xem xét việc xây dựng nhà máy thủy điện trên các nhánh phụ của sông, nơi dễ tiếp cận hơn và được coi là có tác động nhỏ hơn và ít rủi ro hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.