(HNM) - Khoảng 11h ngày 5-8, chị chủ quán Ánh Dương ngồi bán hàng tại khu nhà B9, đường Tô Hiệu, bên Trường Tiểu học Nghĩa Tân (Cầu Giấy) thấy một người đàn ông đã luống tuổi, dáng gầy gò, bước tới cửa nhưng không hỏi mua gì mà chỉ xin tí xà phòng và nhờ vòi nước máy rửa tay.
- Chắc bác đi đón cháu học hè bị tuột xích xe đạp? - Chị chủ quán đưa hộp xà phòng bột vui vẻ hỏi. Người đàn ông vừa rửa tay vừa kể:
- Không, tôi đến chùa Hà có việc, đi bộ qua đây thôi nhưng suýt bị mấy sợi dây điện thoại đứt rơi lòng thòng xuống hè bên trường học quấn vào cổ…
Cũng như nhiều người đi đường khác, ông né mình tránh sợi dây định bước tiếp thì bỗng nghe tiếng trống trường vang lên rộn rã, ông dừng lại quan sát. Thấy đây không phải là dây điện nhưng các cháu học sinh sắp chen nhau đổ ra hè để tìm chờ cha mẹ đón, sơ ý chẳng may vướng phải ngã sẽ rất nguy hiểm... thế là ông vội kéo cuộn những sợi dây loằng ngoằng ấy buộc gọn lại để vắt lên búi dây to trên cao. Không ngờ đoạn cuối một sợi dây đứt ngâm dưới rãnh nước có lẫn dầu xe máy làm tay ông bị bẩn, dùng giấy ăn lau không sạch được…
Khi biết tên ông là Hải, nguyên là giảng viên đại học, nhà ở ngõ 260 đường Cầu Giấy bên phường Dịch Vọng và hiểu rõ lý do ông phải ghé vào xin rửa tay nhờ, chị chủ quán rất cảm động.
Tình cờ được nghe chị chủ quán Ánh Dương kể lại, Người Xây Dựng nghĩ đúng là chuyện quá nhỏ, chỉ có mỗi một sợi dây điện thoại hết đát bị đứt rơi xuống lề đường nhưng nếu mỗi người qua lại đều có ý thức bảo vệ con cháu mình và giữ gìn cho cả cộng đồng như ông Hải, thì lại là chuyện không hề nhỏ chút nào!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.