(HNM) - Sáng thứ bảy (18-7), thời tiết khá oi bức, dễ gây cảm giác mệt mỏi... Có lẽ vì vậy nên ít người chọn xôi làm món quà sáng. Tại một hàng xôi ven đường gần cổng Chợ Xanh trên phố Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), bà lão bán hàng luôn miệng mời khách qua đường, nhưng cũng chỉ nhận được những cái
Tại một hàng xôi ven đường gần cổng Chợ Xanh trên phố Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), bà lão bán hàng luôn miệng mời khách qua đường, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu hờ hững. Một cô gái xinh xắn bước chầm chậm, dõi mắt nhìn bà lão. Đã đi qua bà lão bán xôi, chợt cô gái quay lại, tươi cười nói:
- Bà bán cho cháu hai gói xôi đỗ ạ.
- Cháu ăn bao nhiêu tiền? - Bà lão giọng lộ rõ vui mừng.
- Bà cho cháu mỗi gói mười nghìn ạ.
Bà lão nhanh tay gói hai bọc xôi nóng hổi. Cô gái đưa bà tờ một trăm nghìn đồng. Sờ túi rỗng, bà lão sực nhớ để quên tiền ở nhà. Sáng ra, chưa bán được đồng nào, bà tất tả chạy tới mấy chú xe ôm đổi tiền.
- Bà mới mở hàng... Cũng chẳng đổi được tiền. Cháu cầm lấy, hôm sau trả bà - Bà lão thở dài nói.
- Bà cứ cầm đi, lỡ khách đưa tiền to còn trả lại. Hôm khác cháu lấy lại cũng được ạ - Cô gái không đắn đo đáp.
- Cháu tên gì, học trường nào? - Vẫn phân vân, bà lão
hỏi lại.
- Cháu tên Huệ, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mẹ cháu cũng bán bún đậu, cháu hiểu bà bán hàng rất cần tiền trả khách. Cháu thương bà thì người khác sẽ thương mẹ cháu.
Sợ phụ lòng tốt của cô gái vì quên mặt khách, bà cẩn thận bảo cô:
- Lần sau nhỡ bà quên, cháu nhớ nhắc bà...
Cô sinh viên đi rồi. Bà lão còn bần thần nhìn theo bóng cô khuất dần, khuất dần rồi mất hẳn. Bao nhiêu mệt mỏi sau buổi sớm dậy làm hàng tan biến, gương mặt bà ánh lên niềm vui khó tả. Bà và mấy chú xe ôm cứ tấm tắc khen: "Bọn trẻ ngày nay sống có tình, biết thông cảm chia sẻ với người nghèo lắm".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.